Trường mới, lớp mới và sự lạc lõng

Không biết các bạn đã bao giờ trải qua cảm giác cả lớp ai cũng đều có bạn bè quen biết nhau, nhưng riêng bạn thì một mình, một người chưa?

1. Về riêng bản thân tôi

Tôi tự nhận mình không phải là một người dễ hoà nhập. Tôi cần thời gian khá lâu để quen thân với bạn bè mà không cần ngại ngùng, né tránh.

Không phải do tôi chảnh, tôi kiêu. Cũng không phải do tôi thích độc lập hay tôi mắc chứng tự kỷ. Chỉ đơn giản là tôi không quen được cảm giác vừa gặp ai cũng có thể trao đổi, mở lòng, nói chuyện sang sảng, líu lo cả ngày. Tôi luôn sợ những người vừa quen có ấn tượng xấu về mình, tôi sợ sự tự nhiên của mình làm cho đối phương cảm thấy khó chịu, không thoải mái, cảm thấy mình vô duyên.

Hoặc vì tôi, tôi là người có lòng tự trọng khá cao.

Tôi chỉ thật sự hoà đồng với bạn bè thân thiết lâu năm của mình, với bạn bè trên mạng (có lẽ khoảng cách và việc không thấy nhau trực tiếp làm tôi thoải mái hơn, dễ dàng bộc lộ con người thật của mình). Tôi có thể không biết xấu hổ khoe những cái nết không đẹp chút nào đối với bạn bè tôi thân thiết. Tôi cũng có thể dùng cả ngày để nói, để điên, để cười cùng họ. Tôi thoả sức bộc lộ con người thật của tôi. Phải mà, vì chúng tôi đã rất thân thiết với nhau.

2. Về tôi của năm lớp 10

Lớp cấp 2 của tôi chỉ có một người cùng tôi điền nguyện vọng vào trường NHC - ngôi trường THPT của tôi hiện giờ - nhưng không may, bạn ấy lại bị thiếu điểm, không vào được.

Cả một lớp 44 đứa, giờ chỉ mình tôi vác ba lô lội quãng đường 10 km đi học ở NHC, chẳng có bạn bè để dựa dẫm trong những ngày đầu bước chân vào ngôi trường xa lạ.

Trời không phụ lòng người, nhưng lại phụ lòng tôi =))) sỉ số 36 đứa nhưng ôi trời ạ, chỉ một mình tôi một trường, vâng, còn chẳng dính đứa nào chung khối cơ. Tất cả đều quá lạ lẫm, có cảm giác đoạn đường từ nhà đến trường chẳng còn là khoảng cách 10 km nữa. Tôi như đặt chân đến một thành phố mới, xa lạ, làm lại từ đầu.

Khép nép, ngại ngùng, những lúc cần thiết chẳng có ai để hỏi han, để chia sẻ. Bạn bè trong lớp đều đã quen nhau từ trước, nên cũng chẳng cần làm quen gì đến tôi. Bước vô lớp học một mình, ra chơi ngồi cô độc bấm điện thoại, rồi lẳng lặng ra về sớm nhất.

Tôi không thích không khí trong lớp một chút nào. Nó không phù hợp với mình. Tôi đã nghĩ vậy. Suốt nửa đầu học kì 1, mối quan hệ của tôi đối với lớp khá qua loa, nhạt nhẽo và giả tạo.

Chỉ là thời gian về sau, nhiều hoạt động trong trường bắt buộc cả tập thể lớp tham gia, cơ hội tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn. Giáo viên chủ nhiệm của tôi tính cách cũng khá đặc biệt, hai tuần đổi chỗ một lần đó các bạn =))) giờ tôi còn chẳng nhớ mình bị đổi chỗ bao nhiêu lần rồi. Nhưng đổi càng nhiều thì lại càng gần gũi hơn với người này người kia.

Coi như không đến mức thân thiết đi đâu cũng có nhau hay qua nhà nhau mà ở, nhưng mối quan hệ của tôi với lớp hiện giờ, đã khiến tôi thoải mái hơn nhiều.

3. Nếu bạn ở trong trường hợp này?

Vì đã từng trải qua, tôi ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm nên xin mạn phép chia sẻ.

Nếu bạn ở trong trường hợp tương tự tôi, sẽ không ai trách móc bạn quá khó thân. Nhưng bạn hãy tự tạo cho mình cơ hội để giao lưu cùng trường lớp, bạn bè.

- Tham gia nhiều hoạt động tập thể của trường, của lớp.

- Tích cực phát biểu trong lớp (à nói nghe cho vĩ đại thôi chứ riêng tôi thì lười phát biểu lắm =))) ), nói chuyện cùng thầy cô, bạn bè, đặc biệt là bạn cùng bàn, ngồi gần mình.

- Tham gia vào những trò chơi tự bày của lớp, tuy trẻ trâu nhưng sẽ là bước đầu làm cho bạn thân thiết hơn với môi trường mới.

- Bình thường có thể chưa quen nhưng đến lúc thi cử là thân ngay ấy :))) mặc dù chia phòng, có camera, có giám thị nhưng bọn tôi cứ thoải mái trao đổi thôi.

- Cố gắng học tập cho tốt. Một phần khiến bạn bè trong lớp chủ động giao tiếp với tôi cũng vì ăn may được vài lần đạt điểm cao nhất môn toán =)))))

- Thoải mái bộc lộ tài năng, tài lẻ của mình <3

Hi vọng chia sẻ trên có thể giúp đỡ được các bạn mắc phải trường hợp như tôi.

190711

Thân ái,

Một mẩu nhỏ của Pythoness.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top