Sống vội
01. About me
Warning: Dưới đây là những thông tin chả có tí liên quan với nhau.
Bản thân tôi là con gái, còn là dân Văn nữa nên mọi từ ngữ hành động của mọi người xung quanh đều không nhiều thì ít cũng đụng chạm. Mọi người thường coi dân Văn là những con người sống nhạy cảm và hay gắt gỏng bắt bẻ mọi thứ, tôi cũng thế.
"Cuộc đời của tôi là một chuỗi drama không hồi kết".
Có thể nói năm lớp 9 là năm tôi hít drama năng nổ nhất, cái mẹ gì tôi cũng biết. Có drama mình là nhân vật đi phốt/bị phốt, có cái thì tôi hít ít thôi, nhưng cũng có nhiều cái tôi gần như hiểu hết toàn bộ diễn biến câu chuyện :)))
Chuyện này khá là vi diệu nhưng 4 năm cấp 2, bạn cùng bàn của tôi chỉ có một người. Từng lần đổi chỗ, giáo viên chủ nhiệm có đổi thế đéo nào đi nữa thì chúng tôi lại trở về ngồi cạnh nhau :)
Thực sự tôi rất quý người bạn đó. Khác giới nên chơi với nhau dễ lắm, drama gì bên tụi con trai nó cũng kể cho tôi và ngược lại tôi cũng gáy cho nó nhiều thứ về bọn con gái.
Xung quanh luôn cười nhưng khi về nhà tôi như một con người chỉ đâm đầu vào những cuộc tin nhắn vui vẻ và idol. Bản thân tôi nhiều lần bất lực và khóc sướt mướt với không lý do, hôm đó chỉ là bị crush phũ (cái này là đa số), bị ba mẹ mắng, bị thầy cô nhắc nhở hay sao đó mà ảnh hưởng tâm trạng cả buổi tối.
Ra trường rồi ngồi bộc bạch với nhau thì tôi bỗng nhận ra, những người bạn tưởng như chẳng-có-tí-lãng-mạn nào lại gắn bó với Sài Gòn hơn tôi tưởng. Nói cao siêu thế thôi chứ thực ra là bọn nó biết cách để thư giãn những vấn đề làm chúng rối rắm. Đối với tôi thì có lẽ đi viết truyện là cách duy nhất tôi có thể viết hết nỗi lòng mình. Sài Gòn sống về đêm mới nhiệt.
02. About life
Tôi viết những dòng này với tư cách là dân đất Sài Gòn. Trên Wattpad tôi chẳng biết các bạn đến từ đâu nhưng hy vọng những tâm sự dưới đây có thể giúp bạn áp dụng vào cuộc sống hiện tại.
Nếu bạn đã có tiền, có điện thoại thì ngại gì không thử đi ra đường vào buổi tối? Nhất là sau 10h tối ở những chợ lớn, ở những quán cà phê lề đường hay ra công viên cảm nhận hơi thở lạnh buốt của tiết trời về đêm?
Đi xa mới thèm được quay về. Tưởng tượng rằng bạn đi ra khỏi nhà đến 11 giờ đêm vẫn chưa về, bạn có khao khát được về chính căn nhà của mình không?
Cuối tuần hãy nhớ đi chơi! Tôi có thói quen sắp xếp lịch học của mình tránh 2 ngày nghỉ để có thể trong 2 ngày đó thư giãn. Gần xa gì cũng được, xách đít lên và đi đi.
Đi bộ, xe đạp hay leo đại lên chuyến xe bus nào đó rồi dừng ở một trạm nào đó, đi vòng vòng rồi bắt grab về nhà thôi. Dừng chân tại tiệm sách cũ hay quán cà phê cũng không phải là ý kiến tồi. Khi đi một mình tôi mới có thể thở dài, có thể sương sương gió lạnh và nỗi cô đơn đang vây quanh bản thân mình.
Đi xong mới thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Tôi ở chung cư, tầng cao nhất. Chính vì thế đứng từ ban công nhìn ra khung cảnh thành phố tôi có thể thấy được ánh sáng lấp lánh, ánh đèn từ tòa Landmark hay sân bay Tân Sơn Nhất. Khi nào buồn buồn cứ ra ban công đứng ngắm, ngắm xong là tự động bật khóc. Đời có mấy khi được buồn, tận hưởng đi.
"Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó"
Còn bạn?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top