Có nên thích ai đó quá lâu?
1. Câu chuyện cá nhân.
Tôi đã thích một bạn nam gần 3 năm.
So với một số người thì 3 năm đó chẳng là cái cóc khô gì, nhưng với tôi thì nó dài vãi lon =))
Tôi gặp bạn vào đầu mùa xuân năm lớp 8, chúng tôi cùng tham gia cuộc thi vẽ giữa các trường, vì ngưỡng mộ tài năng vẽ của bạn đó, tôi chủ động xin fb luôn.
Tôi và bạn ở cùng một huyện, nhưng cách nhau tận 1 tiếng đi xe, nói vậy để ý thức được rằng không đứa nào rảnh hơi rủ nhau đi chơi rồi nói chuyện các kiểu con đà điểu thường xuyên được. Toàn ngồi nhà cào phím :)
Lên lớp 9, tôi nhận ra có một sự khác biệt giữa tôi và các bạn cùng lớp. Lúc ý thức được chuyện đó thì cả lớp đã hoàn toàn tẩy chay tôi. Nhưng mà tôi đéo buồn =) ai chơi được thì chơi, không chơi được thì vứt. Tôi fucking care lũ trong lớp, chỉ chăm chăm vào điện thoại cả ngày để trò chuyện cùng vài người bạn qua mạng, tất nhiên là bạn cũng nằm trong đó. Có một khoảng thời gian, tôi mở mắt ra là check tin nhắn, nhắm mắt lại cũng phải đợi đối phương ngủ trước.
Mãi lên lớp 10, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Bước vào một môi trường mới, tưởng là bản thân có thể thay đổi cái nhìn của mọi người về mình, tôi vẫn vấp phải lũ khốn chung lớp cấp 2. Bạn cũ không ai chơi, bạn mới không ai quan tâm, tôi đâm ra thành một con tự kỷ nặng, quay về với những tin nhắn hàng ngày với bạn.
Bạn nam tôi thích nhan sắc chả có gì nổi trội, thời trang thì chẳng đâu vào đâu, tính cách thì trẻ con, suốt ngày chỉ cắm đầu vào vẽ vời với chơi game. Thế giới nhỏ xíu của bạn tôi phải vất vả lắm mới chen chân vào được đó lại mở ra cho tôi nhiều điều vui vẻ. Bạn không quan tâm người khác đối xử với tôi tốt hay xấu, không quan tâm tôi bị tẩy chay như thế nào, cũng chẳng cần biết tôi đã buồn bã ra sao. Những gì bạn làm cho tôi chính là lấp đầy những nỗi buồn của tôi bằng những câu chuyện nhảm nhí mỗi ngày và giúp tôi hướng về phía trước.
Nói chung, lý do tôi thích bạn chỉ đơn giản vì bạn đã ở bên tôi lúc tôi cảm thấy cần một ai đó.
-
Như bao cô gái tuổi mới lớn tin vào chuyện tình yêu cổ tích, tôi lên lớp 10 rồi vẫn còn trẻ trâu đéo chịu được. Tôi không biết một phép tính đơn giản rằng "ngu" + "nhiệt tình" = "phá hoại". Tôi ngu ngốc thích bạn, nhiệt tình theo đuổi bạn thành ra phá hoại mỗi quan hệ của chúng tôi.
Tôi sẽ không kể cho các bạn chuyện tôi một thân một mình chạy con xe điện gần 1 tiếng đồng hồ tới chỗ hẹn rồi chờ bạn hơn 30 phút dưới tiết trời 19°C mà bạn thì quên mẹ mất chuyện có hẹn với tôi, vẫn đong đưa ở net đâu :). Sau lần đó tôi căm, đéo hẹn hò mẹ gì nữa.
Cái gì cũng đến, crush lâu quá cũng phải lê xác đi tỏ tình. Rồi bạn từ chối :). Ngày hôm sau, bạn kể chuyện bạn thích một cô gái cùng khối khác.
Bảo không buồn là điêu, nhưng mà tôi tức còn nhiều hơn buồn. Tôi tức vì tôi lỡ sa ngã yêu phải một thằng ngáo đá. Lý do bạn thích cô gái cùng khối kia rất đơn giản: nhỏ đó NHẮC CHÂN CHỐNG XE cho bạn =))
Tự dưng tôi cảm thấy khoảng thời gian 3 năm thích bạn cực kỳ uổng phí. Cảm giác như 30 phút chờ đợi giữa trời đông rét buốt nó chẳng xi nhê gì với con lon rảnh rỗi đéo có gì làm lại đi nhìn chân chống xe của người khác.
Tôi đéo thích cái thằng dẩm l đó nữa.
Rồi sau đó, tôi nghe tin cô gái bạn thích có người yêu rồi. Hả hê không ? Có chứ, hả hê vãi lon =)
2. Câu chuyện chung.
Tôi muốn nói với các bạn rằng:
Các bạn có quyền thích một ai đó, theo đuổi họ, tỏ tình với họ, không ai cấm cản các bạn cả. Nhưng khi đến một mức độ nhất định, bạn cảm thấy những thứ to lớn bạn làm cho đối phương trong mắt họ chỉ là một hạt cát, thì tôi khuyên đừng nên cố quá mà trở thành quá cố.
Đừng bao giờ nghĩ rằng "Mình đã thích cậu ấy nhiều như vậy, lâu như vậy thì chắc chắn cũng sẽ thích lại mình thôi." Nó không healthy, cũng không balance đâu nha. Vì khoảng thời gian bạn crush một ai đó, bạn sẽ dần nhận ra tình cảm họ dành cho mình ở mức nào. Và dù có cố gắng thế nào đi nữa, thì kết quả cũng không thay đổi đâu. Đừng tốn thời gian của bản thân.
Hãy cứ thích một ai đó, nhưng đừng thích họ quá lâu. Tình cảm của bạn sẽ bị chai sạn đó.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top