initially,

tớ đang cảm thấy thật mơ hồ, chẳng biết hai ta là gì. là bạn bình thường thôi, nhỉ?

ừ, cậu yêu quý tất cả mọi người mà.

tớ chú ý đến cậu từ năm lớp 6 cơ đấy, và cũng vì thế mà tớ phải làm mọi thứ để có được sự chú ý nhỏ nhoi của cậu. và có lẽ ông trời đã ban cho tớ sự may mắn, cậu đã thích tớ rồi.

nhưng, cả hai chúng mình đều ngại và nhút nhát, nên chẳng dám thành đôi, giữ trong lòng thôi.

lớp 7 trôi qua trong khoảng lặng của thứ tình cảm đó. có lẽ nó đã kết thúc từ đầu năm rồi.

lên lớp 8, cả hai dần trưởng thành hơn, và không ai để tâm đến ai nữa. cho đến khi cậu và bạn ấy đứng gần nhau. chẳng phải ghen đâu, chỉ là chút khó chịu.

tớ đã cố lờ đi, nhưng đôi mắt tớ lại chẳng nghe lời, liên tục quay sang hai cậu. cậu thích nói chuyện với bạn ý lắm phải không? còn cách cậu ứng xử khi đứng đối diện tớ thì ngược lại. chẳng thoải mái chút nào, dường như cậu chỉ muốn tránh tớ thật xa. tớ biết điều đó. nên tớ cũng cố giữ khoảng cách với cậu. và ngày nào đó thì tớ lại trở thành một con người trốn tránh sự thật. muốn trò chuyện cùng cậu lắm, nhưng lại trở nên cạu cọ, gắt gỏng mỗi khi cậu bắt chuyện với tớ. thực sự xin lỗi cậu.

bạn ý xinh lắm, học giỏi, lại có giọng nói làm cho bất cứ ai cũng phải mê mẩn. tớ thì không may mắn như vậy, tớ xấu xí, học hành chểnh mảng, lại có giọng nói như con trai vậy. thế nên lúc nào tớ cũng ghen tị với bạn. thật là ích kỉ.

lúc bốc chỗ ngồi trong lớp, thật xui xẻo cho cậu làm sao, lại bốc vào tổ của tớ, còn ngồi sau tớ nữa. tớ liếc nhìn vẻ mặt của cậu. chết thật, cậu không hài lòng sao? cậu muốn ngồi gần bạn ý sao? ngồi nhìn hai cậu hỏi nhau xem đối phương ngồi đâu ý mà, tớ thấy thật tội lỗi. tớ xin lỗi vì tờ phiếu chỗ ngồi gần tớ lại hiện ra trước mặt cậu, để cậu vô tình bốc phải, để cậu phải yên vị tại đó suốt quãng đường cuối cùng mà chúng ta ( không, là các cậu mới đúng ) được học chung lớp.

tớ không phải tuýp người mạnh mẽ, chỉ là cố gắng mạnh mẽ ở bề ngoài thôi. tớ chẳng dám khóc.

cậu có cảm thấy mình vô tri không? cậu ngây thơ tới mức làm tớ thật sự khó chịu.

tớ và cậu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

có lẽ cậu coi tớ là một người khó tính, nên muốn làm gì đó trong giờ học cũng đều hỏi tớ, à không, là phép lịch sự hiếm có của một người con trai. và những lúc nói chuyện với tớ, cậu gượng gạo lắm. chắc những người bạn ở bên kia lớp mới làm cho cậu thực sự tìm thấy được thế giới của mình.

dường như cậu và bạn ý rất hợp nhau, có duyên nữa. mỗi lần các thầy cô gọi lên làm bài tập, ắt hai cậu sẽ được gọi lên và đứng cạnh nhau, rồi là trao đổi bài, sửa bài. vui lắm. tớ ngồi dưới. lại nhìn.

từ ngày này qua ngày khác, tớ thật sự muốn khóc lắm rồi, nhưng chẳng dám.

valentine đến rồi. các bạn trong lớp dần dần nên đôi. tớ thì chỉ cười, mừng thầm cho họ.

chỉ viết 1 dòng thôi. hôm nay tớ buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top