Bụng No
Phan Việt Hoàng vừa tọng xong một chầu thức ăn mà Nguyễn Bảo Hoàng đặt về. Nó no tới thở cũng khó khăn, cứ ngồi xoa lên cái bụng tròn xoe vì bị nhồi quá nhiều thức ăn. Bảo Hoàng dọn dẹp xong quay lại phòng khách thì đã thấy thằng bạn ngồi chễm chệ trên sô pha, tay xoa xoa cái bụng phì lên như thùng nước, ném cho Phan Hoàng một ánh mắt đánh giá rồi ngồi xuống bên cạnh nó bấm điện thoại, mồm cằn nhằn như thể người đưa đống thức ăn cho nó chẳng phải gã:
- Hốc cho lắm lát lại chạy nhảy nôn hết cụ đồ tao mua.
- Thôi mà Bẻo Hòn ơi. Bạn biết tôi mà, cuối tháng mãi mới được bữa no như này đấy.
- Gớm. Cút mẹ mày ra, gay vãi.
Nghe câu xua đuổi của Bảo Hoàng, Phan Hoàng không chút nóng giận nào, cũng chẳng chịu thôi cái thói nhây của nó, nó lấy bàn tay còn lại của Bảo Hoàng, vân vê những khớp xương cứng cáp rồi phưỡn bụng ra, đặt tay gã lên trên.
Bảo Hoàng dù ném cho đứa kia cái ánh nhìn không thể nào khinh bỉ hơn những vẫn xoa nhẹ lên cái bụng tròn đấy. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
- Hốc lắm rồi bắt tao xoa.
- Ơ. Anh phải bồi bổ cho em và con chứ.
Chẳng hiểu HK15 lấy đâu ra can đảm, bổ cho người dùng baohuangg một câu không thể choáng hơn. Nhưng chẳng cười được lâu, Phan Hoàng đột nhiên nhận ra lần này thằng bạn chẳng chê mình gay nữa, gã im lặng nhìn nó một lúc rất lâu rồi quay hẳn người về phía nó, bàn tay to lớn lần mò từ eo xuống tới mông nó, bóp một cái thật mạnh.
- Thế à?- Bảo Hoàng nở một nụ cười cực kì đểu giả, mắt gã lướt từ ngực tới bắp đùi nó.- Ngực to mông nở như này dễ đẻ. Sinh cho anh một đứa rồi anh sang tên cho cái sổ đỏ.
Phan Hoàng bất động. Nó vừa nghe thấy cái đéo gì thế? Nguyễn Bảo Hoàng chú nói lại anh nghe. Nhưng trước khi nó kịp hoàn hồn, gã đã đứng dậy, bỏ vào phòng nó với điệu cười ha hả, hoàn toàn không để ý tới gương mặt dần phiếm hồng rồi nóng bừng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top