OUR STORY


Yoongi chưa bao giờ thấy SeokJin giận dữ đến vậy.

Kể cả khi cậu lỡ tay làm vỡ bộ ấm trà đắt tiền hay uống hết chai rượu soju cuối cùng trong nhà, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng hiện tại, một Kim SeokJin đầy tức giận đang đứng trước mặt cậu và lạy Chúa lòng lành, Yoongi chắc chắn rằng SeokJin đang chờ thời cơ tốt đẹp nhất để vung quả đấm ấy vào mặt mình.

Nghĩ lại thì cả hai đã chung sống với nhau được bảy năm ròng rã rồi. Họ hoà hợp với nhau, ăn ý đến từng hành động, bạn bè đôi lúc cũng không chịu được mà buông lời trêu chọc "Này, hai người trông như mấy đôi vợ chồng già ấy". Hiển nhiên, SeokJin đã phủ nhận "Cậu đùa gì thế, bọn tớ chỉ là bạn thôi." Phải, họ chung sống với nhau suốt bảy năm trời như những người bạn.

Như những người bạn, điều khiến Yoongi mỗi khi nghĩ tới đều không thể nuốt trôi được. Ngày nào cũng thấy người thương lượn vài vòng trước mắt mà chẳng thể đụng chạm gì cả thì đúng thật là cách một bước mà xa vạn dặm. Yoongi cảm thấy hối hận, vì sao ngày xưa bản thân không chịu thổ lộ ngay từ đầu thì bây giờ họ đã hạnh phúc bên nhau rồi.

Yoongi của khi ấy vẫn còn nhút nhát, sợ SeokJin sẽ từ chối và tình bạn của họ cũng sẽ vỡ tan. Suy cho cùng nhờ có Namjoon khuyên can, cổ vũ cậu mới có dũng khí đề nghị anh cùng về dưới một mái nhà sau khi cả hai đều tốt nghiệp. May mắn thay, SeokJin đồng ý, vì vậy hai người họ đã cùng nhau trải qua bảy năm yên bình và ấm áp. Nhưng điều Yoongi không ngờ đến là cảm xúc mình dành cho SeokJin lớn theo từng ngày.

Chẳng hạn như một sáng nọ, khi Yoongi vừa mở mắt sẽ thấy ngay gương mặt ngáy ngủ của người lớn hơn. Tuỳ hôm mái đầu nhỏ sẽ nằm bên cạnh hoặc trên ngực cậu và SeokJin sẽ ngước lên với đôi mắt còn nhắm tịt, gò má phúng phính đỏ hồng và cất giọng mũi để gọi tên cái tên quen thuộc "Yoongi-chi?", ờ thì Yoongi nghĩ mình biết yêu rồi.







NamJoon biết mình sẽ phát điên mất nếu hai người nào đó không chịu làm rõ mối quan hệ với nhau. Họ đã vờn nhau quá lâu rồi, ban đầu NamJoon muốn hai người tự nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Nhưng ngày qua ngày, đến nay đã bảy năm tròn có lẻ và một người thì vẫn xoắn xuýt với mớ cảm xúc rối như tơ vò, còn người kia cứ mặc nhiên sống hạnh phúc với "người bạn" cùng nhà thân yêu.

NamJoon thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, chẳng có ai lại dùng ánh mắt đó để nhìn bạn của mình cả, Kim SeokJin ạ. Còn Min Yoongi, chẳng biết cậu ta dùng bảy năm qua để làm gì, trong khi chỉ với một năm NamJoon này đã đưa được con thỏ kia về nhà. Và trên thực tế, Jungkook cũng cùng chung nỗi lòng với NamJoon. Hai con người đồng bệnh tương liên đều sẽ xoắn cả ruột gan mỗi khi trông thấy hai kẻ ngốc kia vờn nhau không biết mệt. Vì thế, Jungkook đã nghĩ ra kế sách khả quan nhất để thúc đẩy mối quan hệ sên bò của Yoongi và SeokJin.

"Em thấy hai người họ đã có cảm giác với nhau, vậy nên thứ chúng ta cần là một ngòi nổ để giúp họ tiến triển tình cảm" Jungkook sau nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng, cuối cùng cũng đem ra bàn với NamJoon.

NamJoon đang ngồi trên giường, tay lật vài trang sách khẽ nghiêng đầu nhìn sang Jungkook. Ánh đèn vàng phát ra chiếu lên sườn mặt khiến NamJoon trông có vẻ chững chạc hơn thường ngày "Ý em là, muốn khiến họ hiểu lầm nhau?"

Mải mê ngắm nhìn người trong lòng khiến Jungkook không chú ý đến những lời vừa rồi của NamJoon, đến khi người lớn hơn tiến đến vỗ nhẹ lên gò má ửng đỏ, cậu nhóc mới sực tỉnh "E–em, đúng rồi ý em là vậy đó" Tiếng cười ấm áp bên tai khiến Jungkook càng thêm xấu hổ. "Ở với nhau bao lâu rồi mà em ngại với chả ngùng?" Chính Jungkook cũng cảm thấy bản thân hôm nay thật kì lạ, cuối cùng cậu nhóc kết luận, lỗi do NamJoon bỗng nhiên đẹp trai hơn thường ngày mà thôi.

"Không sao, hồi đó anh thương em là do cái tính hay ngại ngùng này này" NamJoon vươn tay tắt đèn rồi xoay người đắp chăn cho cả hai. "Ngủ ngon" được người lớn hơn đặt nụ hôn lên trán như bao đêm muộn khác, Jungkook ngọt ngào chìm vào mộng đẹp.





"Em giải thích rõ ràng cho anh, Min Holy là ai mà lại nhắn tin mờ ám với em vậy hả?" SeokJin tức giận ném điện thoại vào người Yoongi. Chẳng là khi nãy trong lúc Yoongi tắm thì SeokJin nghe thấy âm báo tin nhắn từ điện thoại của người nhỏ hơn. Một phần vì tò mò nên anh đã lén lút xem những dòng chữ đó, nào ngờ lại là giờ hẹn cùng địa điểm gặp mặt. Lại còn Min Holy, cái tên ngớ ngẩn ấy khiến anh càng thêm giận dữ. Đến khi Yoongi thong thả bước ra đã chứng kiến cảnh anh người thương, sẽ sẵn sàng ném cú đấm ấy vào mặt cậu nếu không có một lời giải thích rõ ràng.

"Anh nói xem, Min Holy là tên con chó của nhà em mà" Yoongi nhún vai xoa loạn mái đầu còn ẩm ướt vì mới tắm xong, lại có chút buồn cười nhìn SeokJin từ tức giận chuyển sang bối rối, khó xử. "Anh xin lỗi, vừa rồi đã lỡ hiểu lầm em" SeokJin giờ đã biến thành quả cà chua to bự ỉu xìu bước vào phòng ngủ.

Yoongi vui sướng trong lòng, đây có được gọi là ghen không? Bị người nhỏ hơn nắm tay kéo giật lại, SeokJin mất thăng bằng cứ thế được Yoongi ôm trọn vào lòng. Những xúc cảm không tên như những ngọn sóng cuồn cuộn dâng trào khiến anh vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, chẳng biết làm sao. Không gian rộng lớn, chỉ còn nhịp thở chậm rãi của hai người, âm thanh trái tim nơi lồng ngực đang ngân lên khúc tình ca dịu dàng.

"Nói em nghe, vì sao anh lại tức giận?" Tông giọng trầm thấp truyền đến bên tai, SeokJin cũng không hiểu vì sao bản thân lại giận dữ đến thế khi biết rằng Yoongi đã có người yêu. Ban đầu anh chỉ nghĩ do hai người làm bạn đã lâu, lại còn sống dưới một mái nhà tất nhiên Yoongi không lí nào lại giấu anh việc này cả. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thêm những cảm xúc lạ của anh dành cho Yoongi mấy năm nay, dường như anh đang ghen thì phải?

SeokJin mải đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, đến khi Yoongi kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó SeokJin mới thôi không ngẩn ngơ nữa. Nhận ra bản thân đang ngồi trong lòng người nhỏ hơn, SeokJin ý muốn đứng lên nhưng Yoongi lại nắm chặt lấy hông không cho anh di chuyển. "Yoongi, bỏ ra để anh còn đứng dậy nữa" tuy chưa biết việc gì đang diễn ra nhưng SeokJin có dự cảm không lành.

"Chừng nào anh giải thích cho em vì sao anh lại tức giận như vậy thì em mới thả ra" Yoongi mỉm cười khúc khích. "Nhưng anh có việc cần phải ra ngoài mà" SeokJin theo thói quen nhẹ giọng nũng nịu hòng muốn Yoongi thôi đùa dai. "Hẹn hò với anh Ken chứ gì? Như vậy em càng không thể thả ra" Nghe giọng điệu ghen tuông của người nọ, SeokJin bất giác cảm thấy có chút xấu hổ. "Thôi được rồi, là anh đã ghen đấy. Anh vừa nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với em hơn cả mức bạn bè, có lẽ điều này đã diễn ra lâu lắm rồi mà anh không nhận thức được" SeokJin không hiểu vì sao mình lại phải nói nhiều đến thế, hai tai cũng bất giác nóng rang.

"Vậy em nói, mình cũng thương anh thật nhiều thật nhiều, anh có đồng ý không?" Hai cánh tay bỗng siết chặt lấy thân hình trong lòng, Yoongi sợ rằng anh sẽ vì những trói buộc của xã hội mà từ chối đoạn tình cảm này. SeokJin có hơi bất ngờ vì lời tỏ tình bất chợt, nhưng rốt cuộc vẫn là nhẹ gật mái đầu coi như lời chấp thuận.

Yoongi cảm thấy hôm nay khẳng định là ngày may mắn nhất trong hơn hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Anh người thương cuối cùng đã chấp nhận mình rồi. "Jinnie, em đã chờ giây phút này bảy năm rồi, em sợ rằng nếu anh từ chối, bản thân sẽ không kìm chế được mà mục ruỗng bởi sự mài mòn của đau thương, cảm ơn anh vì đã đồng ý dừng lại bên em" Yoongi hôn nhẹ lên từng ngón tay cong cong, như nâng niu, như trân trọng. Cậu hôn lên mái tóc mềm thoảng hương nắng ấm, hôn lên vầng trán, bờ môi, hôn lên đôi mắt biếc chứa đựng cả vầng trăng lẫn vì sao lấp lánh. Đây rồi, vũ trụ của cậu, quá đỗi xinh đẹp khiến người ta phải đắm chìm.





"Hai người cuối cùng cũng chịu làm rõ với nhau rồi hả?" nhìn thấy cặp đôi đang tình tứ trước mặt, NamJoon bỗng thở phào nhẹ nhõm. "Này, đừng nói cậu là Min Holy nhé?" Yoongi lấy làm lạ quay sang nhìn người bạn chí cốt, suýt chút nữa bản thân đã no đòn với anh người thương rồi. "Làm ơn đi, hai tên ngốc các người trong suốt bảy năm qua làm được gì nào?" NamJoon giọng điệu khinh khỉnh nhìn đến hai người nào đó vẫn đang hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu. "Như những người bạn" Jungkook cười lớn xen vào. "Thôi cái kiểu trêu chọc đó đi, anh mày là chậm mà chắc, hiểu chưa?" Yoongi nhăn nhó, bên cạnh là SeokJin đang buồn cười vỗ vai người nhỏ hơn đầy thông cảm. "Chậm của anh là bảy năm đó hả? Lạy Chúa, nếu không nhờ em với Jungkook chắc đến lúc hai người yêu nhau thì Jungkook đã sinh cho em mấy đứa luôn rồi" Jungkook cũng vui vẻ hùa theo "Tức là nếu không có tụi em ấy, hai người vẫn chỉ là bạn cùng nhà vĩnh cửu thôi"

Tiếng trêu đùa không ngớt từ hai người nhỏ hơn khiến cả Yoongi và SeokJin dù đã ngượng chín mặt nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

Đúng vậy, có lẽ chúng ta phải cần thời gian khá lâu để vun vén mối tình này. Nhưng cũng thật cảm ơn những sự giúp đỡ chân thành, những ngẫu nhiên bất ngờ đã mang ta đến với nhau. Tình yêu của hai kẻ ngốc thật thú vị, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top