Chương 3:
Nó tắm rửa,ăn cơm tối rồi dán mắt vào điện thoại,nó lướt này lướt nọ,hết mạng xã hội rồi lại chơi game,hết game rồi lại nhắn tin với bạn.Mới chập tối mà nó đã cảm thấy chán nản.Nó biết mình còn bài tập nên lại lấy sách vở ra làm.Nó giải hết đề này đến đề kia,nó thu dọn sách vào.Nó tính ra ngoài thả lỏng tâm trạng,nó lên đồ rồi ra khỏi nhà.
Nhà của nó nằm trong một con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn,nó bước ra khỏi con ngõ có phần tối tăm rồi dạo bộ dọc qua các con đường nhỏ,lọt qua những nẻo ngõ hẹp,những cung đường lát gạch xen kẽ những toà nhà với nhau,dẫn đến những góc nhỏ yên bình.Ánh đèn từ các toà nhà và đèn đường chói loà khiến mắt nó có có phần khó nhìn vì bị loạn thị.
Nó chậm rãi bước qua từng dãy nhà khu phố.Nó chỉ nghĩ đến vụ hồi chiều thôi mà lòng nó bồi hồi không biết phải làm sao,mặt nó đỏ bừng hết cả lên.Nó đi đến một cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa dâu rồi rảo bước đi về .Khu nó sống rất yên tĩnh,hầu như chỉ có buổi sáng là khá nhộn nhịp,còn về tối là im lặng,tạo ra một khoảng thời gian yên tĩnh cho nó.Nó nằm trên chiếc giường thân thuộc mà nghĩ mông lung,đến nỗi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một buổi sáng mới lại đến,nó cứ ngồi đấy như là chờ hồn về vậy,ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm bụp xuống giường.Nó phân vân giữa hai lựa chọn,một là đi học,hai là sẽ cúp học và ngủ chương thây đến hết ngày.Lựa chọn thứ 2 cám dỗ nó hơn bao giờ hết,nhưng nó cưỡng lại được và loạng choạng trèo khỏi giường.Nó ít khi ăn uống đầy đủ,ăn qua loa bữa sáng rồi gọi cho bạn nó để hẹn.
"Hôm nay trúng gió hay sao lại rủ tao đi học,thường có bao giờ rủ đâu"
"Nay tao tâm trang tốt nên qua rủ"
"Hahaha bày đặt tâm trạng tốt"
*bạn nó cười phá lên*
"Mày cười cái mẹ gì mà cười?"
*nó đánh bạn nó vài cái*
"Ê ê tao đau,hôm qua có ăn gì không đấy sao hôm nay lạ thế?"
"Thôi đi đi mẹ ơi,đứng đây lèm bèm mãi muộn học bây giờ"
Không khí trong trẻo làm sao,nó hít thật sâu,lấp đầy phổi cái hương thơm dịu nhẹ của sáng ngày hè.Nó bước vào lớp thì chạm mắt với người ta một cái.Nó không có nghĩ gì nhiều,chỉ vờ như mình chưa tiếp xúc với với người ta.Nó gật gà gật gù trong lớp.Trên mặt bàn của nó vẫn còn vài tập từ vựng tiếng anh chưa làm,vài đề toán còn chưa giải xong,thế là vùi đầu vào giải đề.
Nó nằm trên bàn mà vẽ linh tinh,cái rèm cửa sổ như biết ru ngủ vậy,nắng nhẹ hắt vào khiến không khí thật ấm áp,nó cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.Một lúc nào đó,Nó bị đánh thức bởi thứ tiếng lạch tạch.
Nó thẫn thờ,không gian chợt lành lạnh.Nó ngơ ngác nhìn xung quanh,cái rèm cửa sổ thoạt đầu ấm áp như ru nó vào giấc ngủ dịu dàng bổng nhiên trở lên lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top