Chương 2:

Nó liền nhớ đến gã bạn trai cũ,nó cau mày,nhìn trông có vẻ cay cú.Hồi đó,nó yêu đơn phương anh ta,đúng như cuộc tình trong mơ vậy,anh ta đồng ý làm bạn trai nó.Nó vui mừng khôn siết biết bao,những ngày tiếp theo của nó tràn ngập màu hồng,tâm trạng nó như đổi mới vậy.Cứ như vậy,anh ta càng ngày càng xa cách nó.Đến độ,anh ta đi cùng người con gái khác khoác tay ôm ấp nhau thì bị nó bắt gặp.Thế là nó chia tay anh ta trong nước mắt,nó khóc ròng mấy ngày liền.Lòng nó đau như bị ai đó chia năm sẻ bẩy vậy,mắt nó xưng húp lên,trông rất tều tụy.

Sau cùng,nó chôn sâu nỗi đau vào trong mình, để cho một mai sẽ không thấy nó nảy mầm nữa,gạt bỏ đi một mùa hè vụn vỡ.

Những vạt nắng nhẹ len lỏi qua từng tán cây đang toả bóng râm ở 1 góc trường,tiếng ve râm ran như xé nát cả một trời.Bầu trời hôm nay mát mẻ hơn nó tưởng,mùi hoa sữa đã lấp đầy những khoảng không khí trong phổi của nó.

Mắt nó tia thấy ai đó lấp ló phía sau tán cây đằng trước của một lớp học,người đó nổi bật đến lạ thường,những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên dáng vẻ thanh tao của người khiến người sáng như...cái bóng đèn vậy,chính là người con gái mà hồi chiều đã làm nó ngượng chín mặt.Người ta thấy nó cứ đứng đơ ra nhìn mình thì cũng từng bước tiến lại gần ,nó giật mình vì người trước mặt của nó không ai khác ngoài lớp trưởng Naoi Rei,nó vừa khó hiểu vừa khó xử khi mặt đối mặt với người ta:

"Này bạn cùng lớp,làm sao mà nhìn chằm chằm tôi thế hả?"

"Gì??,tôi nhìn cậu bao giờ?"

"Vừa xong đây thây,hay là cậu có ý đồ gì với tôi?"

"Này n-này,nói nhăng nói quậy gì thế,người ngoài nghe thấy thì sẽ không hay đâu"
*nó nói có phần bực tức*

"Không phải thì thôi"

"Ý gì đây?"
*nó nói cộc lốc với người ta vậy đấy*

"À thì..."

"Ý gì nói luôn đi,lòng và lòng vòng"

"Hmm,đi dạo chút đi"

"Nóng chết đi được"

Cả hai cứ thế cùng bước đi,không khí có phần sượng trân.

"Sao cậu kiệm lời với tôi thế?"

"Tôi kiệm lời đấy,tôi với cậu thân nhau gì đâu?"

"Thì cũng nên xã giao đi chứ"

"Tôi Không đấy"
*nó trả lời người ta mà cái mặt nó có phần ngông ngênh*

"..."

Cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn diễn ra trong bầu không khí lạnh nhạt và e dè cho đến khi nó cất tiếng:

"Muộn rồi,tôi về được chưa?"

"À ừ...cậu về đi"

Nó giờ mới chịu nhìn qua người ta.Nó khựng lại,theo đó,trái tim nó như thể đã xao động vì ánh mắt lấp lánh được điểm tô bởi ánh nắng cuối ngày dịu dàng,chiếu lên hai bóng lưng mềm mại,đôi gò má của em giờ đây đã ửng hồng lên.

Có lẽ,trong khoảng khắc đó,nó đã rung động với ánh mắt đấy rồi.

"Thế tôi về nhé?"

"ừm cậu về đi..."

"à..."
*em chần chừ một hồi rồi mới nói*

"Sao nữa?"

"Đi...cẩn thận nhé"
*mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ*

"Cũng thế"

Nó cười với em,hai mắt híp lại,lộ ra hai núm đồng tiền trông cũng đáng yêu chứ bộ,em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top