hai!
tám giờ sáng ngày thứ bảy.
lee saebyeok khoác trên vai cặp sách hồng, đầu đội mũ nồi màu vàng, chân xỏ giày màu đen, hai tay ôm lấy hello kitty mà miễn cưỡng để bố bế lên ô tô. cô bé con như lọt thỏm trên chiếc ghế da, đôi chân ngắn tún và khép chặt chạm không tới sàn xe, bạn hello kitty màu trắng đặt trong lòng, bàn tay giơ thẳng ôm lấy đầu gối - cái bộ dạng nghiêm túc này khiến felix phải bật cười một tiếng. "saebyeok ngoan lắm," anh nói, tay đặt lên vô lăng, lén lút nhìn biểu hiện của cô bé con nọ. họ lee nhỏ được bố khen dường như đã thả lỏng đôi chút, nhưng nguyên cái tư thế vẫn như - người khác nhìn vào có khi lại tưởng họ sắp đi đâu phải quan trọng lắm lắm. phải mãi tới tận khi felix đánh xe đi khỏi hầm căn hộ và ra tới đường lớn - nơi ánh sáng tràn vào qua ô cửa kính, con bé mới thả lỏng được đôi chút, chân khẽ đung đưa vì nó ngồi chẳng chạm tới sàn xe được, tay vẫn khư khư giữ hello kitty trong lòng như báu vật của mình. "saebyeok ơi." felix gọi con, "saebyeok nhìn cửa sổ đi."
bên ngoài là sông hàn xanh mướt, nắng buổi sớm cuối tuần phản chiếu xuống như tạo nên những hạt bụi tiên long lanh, đô thị thì ở tít mãi xa cây cầu hai bố con đang lái qua. con bé buông ra một tiếng cảm thán thật dài, làm bố felix bật cười thành tiếng. "saebyeok thích không?" bé con gật đầu lia lịa, làm hello kitty cũng gật gù theo; vô hình chung lại làm bố felix an tâm phần nào trong lòng. "chuyến đi hôm nay có khi không dài tới vậy đâu." vai anh hạ xuống cùng nhịp thở dài, tay nắm vô lăng cũng bớt phần cứng ngắc. hôm nay saebyeok tương đối hợp tác, không uổng công anh làm công tác tư tưởng cả tối qua. saebyeok không nói với anh tại sao con không thích ô tô, nên nghiễm nhiên anh sẽ nghĩ là vì con bé phải ngồi yên một chỗ nên mới có cảm giác khó chịu đến thế, "saebyeok có mệt không?"
con bé nhìn anh, chớp mắt, lắc đầu. anh vốn cũng biết, vì từ nãy giờ đã hơn nửa tiếng đi xe mà con vẫn còn nghịch gấu bông trên tay và cứ nhúc nhích mãi chẳng ngừng, "con có muốn chơi máy nintendo không?"
mắt con bé sáng lên ngay khi nhắc đến chữ máy nintendo, "có ạ, saebyeok muốn chơi máy nintendo!"
"thế con lấy máy đi." anh vừa dứt lời, saebyeok liền thuần thục mở cái ngăn nho nhỏ của ô tô ngay trước mặt mình, lấy ra bao đựng máy chơi game, rồi lại lấy máy ra và cất bao vào trong, đóng ngăn lại. "hôm nay con chơi gì? mario hay là animal crossing?"
"saebyeok chơi animal crossing." saebyeok trả lời ba chỉ đến thế, và lập tức chìm vào thế giới riêng của mình. cả quãng đường còn lại; trong xe của hai bố con chỉ còn tiếng những nhân vật trong animal crossing, tiếng nhạc nền và đôi khi là những âm thanh cười khúc khích của cô bé con nọ. đôi khi, bố felix để ý, cô bé sẽ ngân nga theo những khúc nhạc quen thuộc và lắc lư cái đầu nhỏ khi nhân vật yêu thích của mình xuất hiện. những cử chỉ nhỏ như thế thôi, cũng khiến anh thấy vui trong lòng. "saebyeok có nhớ được chơi bao lâu không?" anh hỏi con, xoay vô lăng đưa xe rẽ phải. "saebyeok chơi nửa tiếng."
"ừm, nửa tiếng rồi đó, con cất máy và chuẩn bị xuống xe nhé." lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm. anh đã cố căn đúng giờ chơi của con với thời gian lái xe của mình, vì nếu không thì sẽ thực sự khó để có thể thuyết phục saebyeok rời khỏi cái máy nintendo switch yêu quý của cô bé. anh đánh xe vào bãi, lúc ấy saebyeok đã cất máy vào chỗ cũ và đang ôm hello kitty chờ bố đỗ xe xong; và anh dặn cô bé chờ mình giây lát, rồi hớt hả xuống xe, chạy sang ghế bên cạnh để con bé không kịp lo lắng tự hỏi bố đâu rồi. anh mở cửa xe cho con, tháo dây an toàn và để cô bé con tự bước xuống xe. "saebyeok giỏi lắm." anh động viên con, tay nắm chặt tay cô bé con đứng cạnh mình, bộ dạng như vẻ vẫn chưa hiểu cho lắm chuyện gì sắp xảy ra.
felix liền hạ mình xuống, mặt đối mặt với con, "saebyeok nhớ ba đã bảo con điều gì tối qua không?" tay còn lại của con bé đang ôm hello kitty thật chặt, và môi con chúm chím một hồi, tựa như đang nhớ lại những điều ba đã nói tối qua. "hôm nay ba con mình sẽ đi gặp các thầy cô đặc biệt." anh trả lời hộ con, rồi tiếp lời. "các thầy cô tốt, nên mình cùng đi nhé. nếu con muốn khóc, con hãy bảo ba, ba sẽ giúp con." con bé gật đầu lia lịa, cái ánh mắt sợ sệt ban nãy cũng bớt dần. gặp những người xa lạ chưa bao giờ là một điều dễ dàng với saebyeok - vì con bé chẳng biết họ sẽ nói gì, thường hành động ra sao và cũng không biết cách đối xử với họ, nên saebyeok thường né tránh việc phải làm quen với người lạ - cũng giống như việc bé ghét phải làm quen với những điều mới vậy. "nhưng thầy cô mới có tốt giống cô miyeon không?" saebyeok ngước lên felix, câu hỏi đó chắc hẳn là thắc mắc lớn nhất trong lòng con bé lúc này. "có, tốt giống cô miyeon." mà, chỉ cần nói vậy thôi là con bé vui hơn hẳn. nhắc đến cô giáo miyeon, felix cũng thực sự biết ơn cô, khi mà cô đã chịu kiên nhẫn đến như vậy với cô bé con nhà anh, luôn hiểu cho cô bé và sẽ liên lạc mỗi lúc cần thiết. nhưng chính điều ấy cũng khiến felix lo lắng. anh không biết cô miyeon có thể đồng hành với con được bao lâu nữa - khi con chuẩn bị lên lớp hai sau kì nghỉ hè này, bởi nếu để con tiếp tục làm quen với một giáo viên khác, anh không biết sẽ còn phải làm bao nhiêu lần công tác tư tưởng và dỗ dành mỗi khi con đến lớp, vì thành thực mà nói, felix cũng cảm thấy mệt mỏi. anh yêu saebyeok, nhưng để con nín được và đến lớp là hàng ngàn sự nỗ lực mà anh và cả cô miyeon đã dành ra, nên nếu chúng đổ sông đổ bể - anh không biết con gái anh còn có thể đi học ở trường công lập được không nữa.
"cầu thang."
"ơi?" felix giật mình khi mũi chân anh đập trúng bậc đầu tiên của nấc thang ngắn dẫn vào tòa nhà, "ba bế saebyeok nhé?" con bé lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi tự mình bước lên từng bậc, tay vẫn nắm chặt tay felix. "ba nhanh chân."
"được rồi, ba nhanh chân." mới lúc trước còn rụt rè khi nhắc đến chuyện phải đi gặp người mới, vậy mà bây giờ đã trở thành giục giã rồi. anh phì cười, bước theo con vào trong tòa nhà, để saebyeok nhìn xung quanh một (vài) lượt rồi mới dẫn cô bé đến quầy lễ tân. "chào anh ạ." cô lễ tân mỉm cười, nhìn hai bố con. "chào con, cô tên là chaewon."
saebyeok nhìn cô, lại phải chớp mắt vài cái nữa rồi mới bẽn lẽn ló mặt ra từ sau lưng bố. "xin chào... con tên saebyeok." cô chaewon cười thật tươi với saebyeok, rồi lại nhìn lên bố felix, "anh đến đây chẩn đoán cho con hay đến theo lịch hẹn ạ?"
"tôi có hẹn trước rồi, tên là felix lee, cho bé saebyeok." cô lễ tân gõ máy phát ra từng tiếng lạch cạch theo lời felix nói, và chỉ sau vài lần bấm vào con trỏ chuột, cô lại nhìn lên bố felix, mỉm cười với anh, đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ và chỉ tay về hướng cần đi, "anh cứ đi thẳng về bên phải, đến phòng hoa hồng số 105 ạ. sáng nay hơi đông một chút, hai bố con có thể ngồi chờ đến lượt ở ghế; rồi số thứ tự sẽ hiện trên màn hình ngoài phòng ạ." cô chaewon xé mảnh giấy có số thứ tự từ máy in nhiệt, cẩn thận đưa nó bằng hai tay cho felix. "tôi cảm ơn ạ." felix hơi cúi người, nhắc nhở saebyeok. "saebyeok cảm ơn cô chaewon nào."
"saebyeok cảm ơn cô... chaewon." con bé con nhìn cô, đối diện với nụ cười tươi của cô khi nhìn thấy hành động của mình, rồi lại lũn chũn bước theo bố về hướng đã được chỉ sẵn. "saebyeok ngồi đâu?" anh chỉ lên hàng ghế nhựa được tô đủ màu sặc sỡ, để con bé tự chọn một chiếc ghế mình thích. cách đó không xa, có một vài bạn nhỏ khác tầm tuổi felix cũng đang ngồi sát bố mẹ của mình, trông đều rụt rè và chẳng khá hơn saebyeok là bao. "anh đưa con đi trị liệu ạ?" người mẹ bên cạnh liền hỏi khi anh ngồi xuống. "à, vâng ạ; đây là buổi đầu nên con bé có chút bỡ ngỡ." người mẹ ấy bật cười, nhìn anh và saebyeok. "ấy cũng là tiến bộ lớn hơn bạn nhà tôi rồi đấy ạ. đây anh, thằng bé con đi đến tháng thứ hai mà vẫn còn sợ, chỉ nhớ được tên cô chaewon ở ngoài quầy lễ tân, chứ chẳng nhớ được tên bạn nào trong câu lạc bộ cuối tuần cả." anh hạ mắt xuống, thấy cậu bé con đang ôm chặt lấy eo mẹ, mặt vùi vào người bà. "jin, chào chú đi con."
thằng bé ngập ngừng, lâu và lâu mãi, mới chịu tách mặt ra từ trong cánh tay mẹ, con mắt cụp xuống hướng về phía felix và saebyeok đang mải chơi với hello kitty. "tên con... con... hyunjin." cậu bé lí nhí, bé xíu trong cổ họng; phải cố gắng lắm felix mới nghe được. "chà, cũng giỏi hơn tuần trước rồi đó." felix sực nhớ ra saebyeok đang ngồi cạnh, và cũng nhẹ nhàng bảo con chào lại. "xin chào, con tên saebyeok." con đã không còn lúng túng như lúc chào cô chaewon nữa, khiến trong lòng felix nhẹ nhàng hơn phần nào. "bạn nhà anh thuộc dạng asperger ạ?" người mẹ ấy dường như bất ngờ với câu nói hoàn chỉnh của saebyeok. "ừm, thực ra tôi cũng không chắc ạ. tôi chỉ biết con bé được chẩn đoán thuộc phổ tự kỷ, và cũng thuộc dạng có thể đi học hòa nhập được thôi ạ."
câu trả lời của felix làm bà ồ lên một tiếng. "thực ra ở đây chủ yếu là các bạn thuộc dạng nặng, hoặc chức năng thấp, hiếm thấy một bạn như saebyeok ở đây bố cháu ạ. như hyunjin nhà tôi thì gần như không nói chuyện với ai, tính lại nghịch ngợm, con gần như chỉ đi học can thiệp ở đây."
"ô, hyunjin, chị kim!" từ xa tiến lại một người phụ nữ khác. cô dắt theo một cặp song sinh nữ, cả hai đều bám lấy váy mẹ như sợ bị lạc mất nhưng lại rất tự tin bước tới chỗ ghế nghỉ. cậu bé tên hyunjin khi nghe tên mình được nhắc tới bởi một giọng nói quen thuộc quay ngoắt lại, cánh tay rụt rè giơ lên chào cả ba người nọ. "chào chị park. chào minju, chào minji." hai đứa bé con được mẹ bế lên ghế ngồi, tươi tắn vẫy tay chào lại hyunjin và mẹ kim. "ôi, chúng mình còn có bạn mới này!" mẹ park cười, "chào anh, tôi là kim hyunmi."
"chào cô, tôi là felix lee." hyunmi ngồi xổm xuống trước mặt saebyeok. "chào bạn, cô tên là hyunmi."
lần này, saebyeok không cần phải để bố nhắc thêm nữa, "xin chào, con tên saebyeok."
"ù oa, saebyeok nói giỏi ghê." hyunmi thốt lên, đầy sự bất ngờ mà felix chưa từng nghĩ bất kì một người lớn nào sẽ dành cho con của anh. "bạn đến đây để trị liệu ạ?"
"à, vâng ạ." hyunmi đứng dậy, hướng về phía hai bạn nhỏ của mình. "minju, minji; hai con chào bạn đi. bạn tên saebyeok."
"chào saebyeok." hai đứa nhỏ vẫy tay, đồng thanh cất tiếng nói. "chào cả chú felix nữa."
"chào chú felix."
tự hào với màn chào hỏi vừa diễn ra, mẹ kim liền hỏi mẹ park. "sắp đến giờ câu lạc bộ rồi chị nhỉ, mà em chưa thấy thầy đâu."
"ô, chị kim không đọc tin nhắn trong nhóm ạ? thầy ấy bảo hôm nay đến muộn đó." mẹ park vừa dứt lời, hai bé song sinh liền hét lên. "thầy hwang hyunjin!" nói đoạn, chúng tự trèo xuống ghế; chạy một mạch về phía hành lang dẫn ra quầy lễ tân, ôm chặt lấy chân của người đàn ông đang tiến đến. bé hyunjin nghe thấy tên người nọ cũng tự thoát khỏi vòng tay mẹ, thân mình lớn hơn nên có thể dễ dàng đứng dậy, nhào tới người thầy nọ và chẳng mảy may đến mẹ mình nữa. "ôi, đúng là sức hút của người đẹp trai mà." mẹ kim khoác tay, nhìn hai nhóc con nhà mình bâu lấy thầy mà líu lo không ngừng. người thầy giáo ấy mất phải hơn 5 phút chỉ để tiến đến chỗ hai mẹ đang đứng - âu cũng vì ba đứa nhóc bám thầy chặt cứng, ôm từ chân đến tay không rời; và cũng phải mất gần 5 phút nữa để bọn trẻ con bớt dần sự ầm ĩ cho thầy được nói. "chào chị kim, chào chị park ạ."
nhưng felix phải công nhận là thầy ấy đẹp trai thật. đến saebyeok còn công nhận điều ấy, khi con bé cứ nhìn thầy mãi không thôi, đôi mắt tròn xoe như chú mèo con của cô nhóc chớp với một tốc độ mà felix gần như chưa từng nhìn thấy bao giờ. "thầy, chơi! chơi trên sân!! muốn chơi!" minji nắm lấy ống quần rộng của thầy, vùng vằng đòi hỏi; trong khi hyunjin không nói gì mà trực tiếp kéo thầy về phía cuối hành lang. "em xin phép hai chị trước ạ." nói đoạn, thầy lướt qua felix; gần như quá để tâm tới lũ trẻ mà chẳng thể thấy được hai bố con đang ngồi sau nơi mẹ kim và mẹ park đứng. "tiếp theo, mời bạn saebyeok và bố felix ạ." cô trợ lí mở hé cửa phòng, cất tiếng gọi. "à vâng, tôi đây ạ." bố felix giật mình đứng dậy, làm cho saebyeok cũng giật mình theo - cái cảnh ấy làm cả mẹ kim và mẹ park đều phải bật cười. "bố lee cứ bình tĩnh, đến đây là không còn áp lực nữa đâu." mẹ park động viên, "nơi này là nơi an toàn cho những đứa trẻ như saebyeok mà." mẹ kim tiếp lời, trước khi felix dắt cô bé con vào trong. anh chỉ kịp gật đầu cảm ơn hai mẹ cùng nụ cười ngượng, trước khi cửa phòng đóng lại, để anh và saebyeok đối diện với một thử thách mới trong cuộc đời của cả hai bố con - trị liệu.
-
bác chuyên viên nhìn saebyeok đang hướng hết ánh mắt ra khoảng sân hiện lên từ khung cửa kính sau lưng mình, nhẹ nhàng hỏi cô bé. "saebyeok ra ngoài chơi với các bạn nhé?" tức thì, cô bé gật đầu, và nhảy khỏi ghế, còn định tự mở cửa trước khi cô trợ lí kịp ngăn con lại. "cô đưa con đi nhé?" cô vươn tay ra với saebyeok, và con chần chừ nhìn về hướng bố mình, nhận được cái gật đầu như vừa để đồng ý và để cổ vũ tinh thần thì mới chịu nắm lấy vạt áo sơ mi của cô, theo cô tiến ra khỏi phòng. và phải khi cánh cửa đóng lại, bác chuyên viên mới tiếp lời.
"bố saebyeok này, tôi nghĩ cháu bé không nhất thiết phải đi học can thiệp và trị liệu ở trung tâm của chúng tôi đâu." nói đoạn, ông cởi kính ra. "khi chẩn đoán, bác sĩ có nói cho bố saebyeok biết rằng có thể saebyeok thuộc dạng asperger không?" felix cắn môi, lắc đầu. "dạ không ạ."
"ầy, không sao, không phải do bố saebyeok đâu, cậu đừng tự trách bản thân. có thể con bé được chẩn đoán quá sớm và có thể họ đã bỏ qua một vài dấu hiệu đáng chú ý, cũng bởi các bé gái như saebyeok dường như sẽ gặp chút khó khăn trong việc xác định xem con thuộc phần nào của phổ, nhưng hiện tại, chúng ta đã gần như xác định được con cần sự hỗ trợ ở đâu và phải giúp con ra sao để con tiếp tục phát triển rồi. như tôi đã nói, với trường hợp của saebyeok, do con vẫn đi học hòa nhập với các trẻ khác nên chúng ta có thể sắp xếp các buổi học can thiệp sau giờ học và nếu bố saebyeok có thời gian thì có thể đưa con đến tham gia câu lạc bộ cuối tuần, để thầy cô và chuyên viên chúng tôi có thể hiểu thêm về con và hành vi của con."
"vậy nếu tôi muốn sắp xếp luôn cho saebyeok có được không ạ?"
-
điều đầu tiên saebyeok làm khi được cô trợ lí dẫn ra khoảng sân nhỏ là chạy ngay đến chỗ thầy giáo, giật giật mép áo của thầy. "ơi, con là ai vậy?"
"xin chào, con tên saebyeok."
hyunjin ngồi xổm xuống, đối diện với saebyeok, hào hứng giơ tay chào lại. "xin chào saebyeok, thầy tên là hyunjin." nói đoạn, thầy nhìn lên cô trợ lí. "cảm phiền thầy trông cháu giúp một lát, bố cháu đang nói chuyện với bác minseok, mà cháu cứ nhìn ra đây mãi nên cả bố lẫn bác nhờ tôi dẫn cháu ra."
thầy cười tươi, mắt híp lại và khóe môi hiện lên cái lúm đồng tiền nho nhỏ, "không sao đâu ạ, thêm bạn lại thêm vui. saebyeok chơi với các bạn nhé?" và, dù có chút ngại ngùng - giống như thể con đang nghĩ đến chuyện phải làm quen với những điều mới mẻ và đang thực sự không muốn đón nhận điều đó, nhưng con nhìn thấy bàn tay to thật to của thầy đang hướng ra, chờ đợi con, nụ cười của thầy trông giống một điều gì đó làm con cảm thấy thích thú, nên con đã nắm lấy ngón út của thầy, đồng ý để thầy dẫn con đi chơi cùng các bạn.
felix đã định đón con đi về luôn sau khi anh sắp xếp được buổi trị liệu với chuyên viên, nhưng khi nhìn thấy cô bé cười tít mắt, thoải mái ôm lấy thầy và thực sự được tận hưởng khoảng thời gian với các bạn nhỏ ở đó; anh quyết định ngồi lại ở khu mái vòm để chờ con cùng với các phụ huynh khác. "chào chị kim, chào chị park." felix chủ động tiến lại nơi có hai người mẹ lúc nãy anh đã gặp, cạnh bên là một vài người mà anh cho rằng là mẹ của lũ trẻ. "chào anh lee." anh ngồi xuống bên cạnh họ, ngay lập tức được mời ăn chút đồ mà họ mang theo. "chúng tôi thường đem chút đồ lót dạ, để ăn trong lúc chờ con ở câu lạc bộ và cũng để bọn trẻ lấy sức sau khi hoạt động."
"mà nói đi nói lại, người cần đồ ăn của chúng ta hẳn là thầy hwang chứ không phải bọn nhóc đâu." một người mẹ khác thốt lên, khiến đám đông bật cười. "đúng vậy đấy, nhìn thầy ấy kìa. khó mà tưởng tượng được gần như ngày nào thầy ấy cũng phải quản lí cả chục đứa trẻ, mỗi thằng won nhà tôi mà tôi cũng mệt đừ người rồi đây."
mẹ kim dường như khá bất ngờ với câu nói ấy, "tôi nhớ là đâu có phải, thầy hwang là quản lí hay sao ấy các chị ạ. thầy ấy chỉ nhận nhóm câu lạc bộ cuối tuần thôi, chứ trong tuần là thầy không có dạy lớp nào hết, họa chăng cũng chỉ một hai lớp có giáo viên nghỉ hoặc chưa tìm được giáo viên thay thế thôi."
một phụ huynh khác tiếp lời, "kể cũng lạ thây, thầy ấy có bằng thạc sĩ các chị ạ, giỏi đến thế cơ đấy."
"mà lại còn độc thân."
"cái đấy thì liên quan nỗi nào vậy chị seo?" mẹ park vỗ lên vai mẹ seo, "mà nói cũng phải, thầy ấy cứ dành cả ngày bên cạnh bọn trẻ con thế kia thì có ai được cơ chứ. cũng phải tội, đẹp trai như thế mà chẳng thấy gặp gỡ ai."
"hai là các chị mối cho thầy ấy một cô đi."
"ba ơi." saebyeok nắm lấy tay felix, kéo anh khỏi cuộc trò chuyện của các bà mẹ. anh mà ngồi đây chỉ 1 phút nữa thôi, là anh sẽ chìm vào cái vòng xoáy của hội buôn này mất. "ơi, ba đây."
saebyeok ra tín hiệu cho anh cúi người xuống, như thể muốn bày tỏ một mong muốn gì đó bí mật lắm, "saebyeok muốn học thầy hyunjin." cái giọng 'thì thầm' của con vốn felix đã quen, nhưng may là ở đây vẫn đang mải nói chuyện, không là họ cười anh mất. "tại sao con lại muốn học thầy?"
saebyeok chớp mắt, nhìn felix. như vậy có nghĩa là con cũng không biết tại sao. "thế con muốn về chưa?" saebyeok lắc đầu, "sao con lại ngồi đây?"
"saebyeok mệt." con trả lời, tự ngồi lên cái ghế trống bên cạnh felix, "thế con vẽ nhé?" saebyeok gật đầu. "hello kitty của con đâu?" anh hỏi tiếp, "thầy hyunjin cất rồi."
ai chà, khó rồi đây. "thầy bảo hello kitty màu trắng, bị bẩn nếu các bạn nghịch nên thầy cất rồi." cô bé tự giải thích, khi felix bày màu và giấy ra bàn cho con. bên cạnh, một vài người mẹ đang trầm trồ về cô bé, và những lời khen lại tiếp tục được đưa ra. "saebyeok vẽ gì đấy?"
"vẽ thầy hyunjin." felix âu cũng thấy lạ, vì saebyeok chưa bao giờ vẽ những người con mới gặp lần đầu, và con cũng hiếm khi vẽ con người. những người duy nhất con vẽ là ông bà, cô miyeon, và anh. con thích những nhân vật của sanrio, và thuộc lòng từ tên tới hình dạng của chúng, nên con sẽ luôn chỉ vẽ những nhân vật đấy đi những nơi mà ngày hôm ấy con đã đi. "sao saebyeok vẽ thầy?"
"thầy cười đẹp." câu trả lời tuy đơn giản, nhưng lại đủ đáng yêu đến mức tất cả những vị phụ huynh ở đó phải cảm thán về sự ngoan và dễ thương của cô bé. con bé chúi đầu vào vẽ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ở xung quanh - kể cả những sợi tóc lòa xòa xõa hết xuống mặt, hay cả cơn gió thoáng qua làm tờ giấy trắng tung lên. con bé kệ hết. felix nhận thấy, vội vã đứng dậy, nhẹ nhàng vén tóc con ra đằng sau, túm gọn thành một chùm, rồi lấy dây chun cột lại. "uầy, bố felix khéo ghê ha." mẹ hyunmi cảm thán. "vầng, tại ngày nào cũng làm rồi cũng thành quen thôi ạ." felix lại ngồi cạnh con, nhìn nét chì màu tô trên tờ giấy. và có vẻ như giờ học cũng đã kết thúc rồi, vì các bạn nhỏ đều ùa về phía mẹ của mình, ôm chầm lấy họ, lao nhao về chuyện muốn ăn hoặc muốn uống gì đó. nhưng saebyeok lại đang mải vẽ mất rồi. "con ngồi đây thêm một lúc cũng không sao các chị nhỉ?"
mẹ hyunmi vén tóc mái ướt nhẹp của minji, đưa cho minju bình nước của cô bé. "à, không sao đâu, em cứ cho con ngồi vẽ đi, nhiều lúc bọn trẻ con cũng ở lại chơi mãi, thầy cô không phiền đâu. à, haha, có khi họ còn vui là đằng khác ấy. chưa ở đâu chị thấy thầy cô quyến luyến học sinh nhiều hơn chỗ này." mẹ cất chai nước của minju vào túi xách, dắt tay hai em đi. "tạm biệt bố lee, tạm biệt saebyeok." hai em song sinh cũng tiếp lời mẹ, "tạm biệt." sau khi mẹ kim đưa hai em bé về, các bạn nhỏ khác cũng về dần sau khi mẹ cho giải khát hoặc nói chuyện với thầy hwang hyunjin, và từ khoảng sân nhỏ ấy từng câu tạm biệt được cất lên - dù bẽn lẽn, ngại ngùng, chưa thành tiếng - nhưng các bạn đều cố hết sức mình để nói với nhau, và không ai coi thường ai vì câu nói của bạn chưa hoàn chỉnh. các mẹ đều động viên lũ trẻ nói lời xin chào và tạm biệt với nhau, dù ngắn hay dài; rồi họ cũng vẫy tay chào trước khi rời khỏi sân chơi, nhưng giọng nói và tiếng khúc khích của đám trẻ còn vang mãi, vọng lại từ hành lang dài dẫn ra cửa của trung tâm. và còn lại felix, với em saebyeok vẫn đang miệt mài với tác phẩm nghệ thuật của mình. "chào anh ạ."
felix ngước lên, "chào thầy hwang, tôi là felix lee ạ." thầy mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện hai bố con. "anh là bố của bạn saebyeok ạ?"
"à vâng, hôm nay tôi đưa saebyeok đến để xác định xem con cần trị liệu hay học can thiệp." hình như cái thầy này đẹp trai hơn lúc nãy. "cảm ơn anh vì đã trông con bé trong lúc tô-"
"xong!!" saebyeok gần như hét lên (hay đúng hơn, là hét lên) khi con buông bút chì màu xuống, vỗ tay chúc mừng bản thân đã vẽ xong bức tranh có thầy hyunjin. con kí tên lên tranh, sau đó nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế, cầm bức tranh tiến về phía hyunjin. "tặng thầy hyunjin."
hyunjin nhướn mày, hai tay đón lấy bức tranh của cô bé con. "wow, thầy cảm ơn saebyeok nhiều. saebyeok vẽ thầy và ai đây?" thầy hyunjin chỉ vào con vật nhỏ màu trắng trong bức tranh. "cinnamoroll!"
"à," felix sực nhớ ra, "saebyeok sẽ vẽ cho anh một nhân vật trong sanrio nếu con bé thấy anh giống nhân vật đó."
"hóa ra là vậy. thầy cảm ơn saebyeok nhé." hyunjin giơ tay lên, "saebyeok đập tay với thầy không?"
chắc đã là lần thứ ba hay bốn gì đó trong hôm nay rồi, saebyeok khiến felix phải bất ngờ, khi con chủ động đập tay với thầy giáo hwang mà không cần để anh phải nhắc nhở. "ồ, thầy hẳn là đặc biệt với con lắm." anh trầm trồ khi cô bé trở về vị trí ban đầu, lại im lặng dọn dẹp tất cả các mảnh chì màu bày trên bàn. "saebyeok không thích đụng chạm với mọi người cho lắm, nhất là người mới gặp lần đầu." anh lí giải. "con bé cũng không hay vẽ người nữa, nên tôi đã rất bất ngờ khi con bảo tôi là con muốn vẽ thầy hwang." thầy hwang gật gù sau khi lắng nghe những lời felix nói, ánh mắt không rời khỏi saebyeok nhỏ xíu xiu đang ngồi trên ghế, tay ôm lấy đầu gối và chân đung đưa, lại ngân nga bài hát từ animal crossing. "bố felix nghĩ sao về việc cho saebyeok đến đây vào mỗi cuối tuần ạ?"
"tôi cũng muốn, nhưng saebyeok không thích đi ô tô cho lắm, mà đi tàu điện ngầm lại ồn quá."
hyunjin mím môi, "ra là vậy. vì tôi thấy saebyeok thích các bạn ở đây, nên cũng mong con được đến chơi cùng các bạn."
"à, vâng. saebyeok đi học hòa nhập, mà dường như con không hòa đồng với các bạn cho lắm... con không thấy phiền, dường như thế; nhưng anh biết mà, trẻ con khó làm quen với những bạn nhỏ như con bé. dù sao thì, tôi cũng sẽ cố gắng để con được đến chơi với các bạn nhỏ khác nhiều nhất có thể, vì nếu các bạn suy nghĩ giống con thì cách chơi hẳn là sẽ hợp với con hơn."
"vâng, tôi cũng nghĩ vậy ạ. hoạt động câu lạc bộ gần như không mất phí nên chúng tôi đều mong nhiều bạn tham gia nhất có thể, vì nó giúp các bạn phần nào học được cách giao tiếp xã hội, trong trường hợp các bạn không được đi học hòa nhập như saebyeok." nói đoạn, thầy bỗng đứng lên, dường như vừa nhớ ra điều gì đó. "à đúng rồi, saebyeok có muốn đi tìm hello kitty với thầy không?"
và saebyeok cũng chợt nhớ ra - con hiếm khi quên hello kitty của mình, vậy mà hôm nay không biết vì mải ngắm cái thầy này hay là do mải chơi, nên trong giây lát đã để rơi mất hello kitty đâu đó trong tâm trí rộng lớn kia. vậy là con vội đứng dậy, nắm lấy tay thầy giáo, cùng thầy chạy về phía sân cỏ để tìm lại bạn gấu bông mà thấy đã cất đi hộ con. "bảo sao con bé đòi học thầy hyunjin." felix lầm bầm khi hai người nọ đang quay lại phía mình, hello kitty giờ đã ở trên tay con và tay còn lại của con vẫn nắm chặt tay thầy hyunjin, lon ton từng bước trở về chỗ mái vòm gỗ. "đến giờ về rồi saebyeok ơi." felix đứng dậy, khoác cặp lên vai, nhưng liền bị saebyeok chặn lại. "ba, kẹp tóc."
"hửm," con đâu có bị tóc mái chọc vào mắt đâu nhỉ, anh thầm nghĩ, nhưng vẫn đưa kẹp tóc cho con. vừa nhận lấy nó, cô bé con liền cầm nó bằng hai tay, và chìa ra cho hyunjin. "thầy, tặng thầy."
"hở?" cả hai vị người lớn đều nghệt mặt ra. "ba bảo nếu tóc chọc chọc, không được cắt, phải kẹp." bây giờ thì cả hai đều không nín được cười. và, dưới sự bất ngờ của felix, hyunjin cũng đưa hai tai nhận lấy chiếc kẹp tóc kia, và tự kẹp nó lên tóc mình, thu gọn phần tóc mái xõa ra trước mặt mình. "thầy cảm ơn saebyeok."
"ba, bây giờ đi về." con bé nắm lấy tay felix, có vẻ là đang cảm thấy rằng mình nên kết thúc một ngày ở đây. "con tạm biệt thầy đi."
"tạm biệt thầy hyunjin."
"chào thầy ạ." felix vừa cúi người chào vừa bị saebyeok kéo đi, không kịp nói thêm câu nào hay xin thêm bất cứ thông tin gì khác, vì hẳn là saebyeok đang rất đói và khát rồi. hơn nữa, cứ tầm này là con bé sẽ đòi về nhà để sang chơi với con mèo nhà hàng xóm, nên anh cũng đành vậy thôi. thầy hyunjin vẫn luôn ở đó mà, biết sao được; anh nhẩm trong đầu khi đưa xe ra khỏi bãi, lại bắt đầu hành trình quay về seoul của hai ba con.
một ngày cuối tuần kết thúc, và ngày mai mới là cuộc chiến thật sự đây.
ㅡ
fyi:
- học hòa nhập là cụm dùng để chỉ việc các bạn trẻ đặc biệt đi học chung với các bạn trẻ khác ở các trường, thường những bạn đi học hòa nhập là các bạn có chức năng cao hoặc thuộc dạng nhẹ
- asperger là một dạng của phổ tự kỷ, các bạn thuộc dạng này hay được gọi là dạng chức năng cao vì các bạn tuy có gặp khó khăn và dấu hiệu của ASD, nhưng thể hiện ra giống một trẻ bình thường. ngoài ra, các bạn còn có thể có các năng khiếu liên quan đến mỹ thuật, toán học, ngày tháng, vân vân. ví dụ điển hình cho người (có thể) thuộc dạng này là nhân vật woo young woo trong phim "nữ luật sư kì lạ woo young woo".
góc nhiều chuyện:
- saebyeok thích số hai và đếm số hai giỏi nhất vì hai gồm bố felix và saebyeok, không thích số một vì nó chỉ có thể là bố hoặc saebyeok.
- bố felix kiếm được nhiều tiền phết. và tên của saebyeok nghĩa là bình minh, ánh ban mai.
- đây là cái nơ saebyeok đưa cho hyunjin:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top