1

Hưởng ứng NCT 127 comeback

-

NCIT

"Ôi nhìn kìa." Johhny Seo đập đập lên vai Lee Taeyong, đem lực chú ý của gã đẩy lên người đang đi ngang qua hàng lang dãy phòng học.

Là Kim Dongyoung.

Dù biết rất rõ người thanh niên cao gầy mặc áo kẻ đi ngang qua kia là ai, nhưng Lee Taeyong vẫn gắt lên "Gì?"

"Là Kim Dongyoung đó. Kim Dongyoung đàn em khóa dưới nổi như cồn vì mặc kệ đàn anh đàn chị tự mình gánh project cuối khóa rồi vẫn nhận con A+ vào sổ đó." Johnny Seo mắc cười thẳng bạn đang gắt lên vì thằng đó chả hiểu giáo viên triết học đang dang tay ra vẻ vĩ đại nói cái gì trên bục giảng. Không hiểu thì đừng nghe nữa cố làm gì, Johnny nằm vật ra bàn rầm rì.

Là Dons, em ấy thích được gọi như thế hơn, nhưng mình vẫn thích gọi em ấy là Doyoung.

Mặc kệ Johnny sớm đã từ bỏ môn triết học này, Lee Taeyong vẫn kiên định đem tập ra viết ghi chú tiếp. Tối nay sẽ rất vui vẻ.

"Anh Moon, chị Vane." Lee Taeyong khoác lên mình chiếc áo len khoét sâu cổ chữ V, điểm xuyến bằng chiếc vòng cổ dài và mái tóc vuốt keo siêu hot, chờ họ từ sớm trong phòng khách sạn.

"Whoauh" Moon rầm rộ nằm phịch lên sofa, miệng mồm không thua kém động tác nhanh nhạy "Giỏi đó, vào được tận khách sạn 5 sao ở mà chả tốn xu nào." khiến Vanessa cười phá lên trước khi móc từ trong tủ ra chai vang tu ừng ực.

"Cũng chỉ được khách sạn 4-5 sao quản lý tự động thôi, muốn đi hostel thì em chịu." Lee Taeyong nhún nhún vai bày tỏ bất lực.

"TY chú mày thấy cái cốc bia đâu không? Phòng khỉ gì toán cốc rượu vang?" Vanessa tu một hớp non nửa chai rượu mới rì rì đi loanh quanh lần mò tìm cốc, uống vang bằng cốc bia? Iconic của riêng chị.

"Chị tìm tủ dưới trong phòng bếp lại coi. Em chọn phòng suite nên chỉ đâu đó thôi, mà uống lẹ lên đi Dons đến lại cằn nhằn."

"OK, TY chị mày thấy rồi. Để tao uống mấy hớp cho lẹ cái rồi đổi sang cốc vang chứ không thằng nhóc đó lại càu nhàu. Chả biết làm hacker hay mẹ tao nữa." Vanessa cong môi đáp trả Lee Taeyong, tay chân thoanh thoắt cầm cốc bia lên uống, tiếng nuốt và cần cổ giang cao của chị nhanh chóng hút lấy tầm mắt Taeyong.

"Vane em hôn chị một cái nhé." Lee Taeyong vội vàng chạy ngay vào bàn bếp, nhắm ngay yết hầu hơi nhô ra so với phái nữ của chị mà đớp một ngụm. Cảm giác khá ổn trừ-

"Chị điên à? Bôi kem đầy cổ làm gì?" nếm nếm vị chát trong miệng, Lee Taeyong lè lưỡi phun hết ra vào giấy ăn.

"Ôi em tôi." Vanessa đưa tay quẹt ngang mỏ, sảng khoái mặc kệ vết son lem, từ tốn liếc nửa con mắt cho gã. "Chú mày nghĩ nếu chị không bôi mấy cái óng ánh bling bling đó lên người thì liệu chú mày có vì chị uống một hớp vang mà nhào lên cắn không?"

Lee Taeyong bị Vanessa khinh bỉ nhưng không hề kém cạnh mà giở thói nũng nịu, tay chân theo thói quen vòng vèo quanh người chị "Em mặc kệ chùi hết đi, chát vãi í."

"Ôi Moon, ra đây mà xem thằng con ông không biết nếm vị tiền kìa." Vanessa cười cười, lắc lư xách cả Lee Taeyong lẫn chị ra ngoài phòng khách chỗ Moon đang nằm mơ màng muốn ngủ.

"Hả gì? TY á? Nó có bao giờ quan tâm tiền là gì đâu?" Moon giả vờ mơ màng sau đó chốt cú chót khiến Vanessa cười run rẩy hất cả Lee Taeyong khỏi người chị.

"Mọi người đến sớm ghê." Giữa lúc Lee Taeyong lại nhăm nhe nhào lên người Vanessa đang cheo leo giữa tay ghế sofa, Kim Dongyoung cuối cùng cũng đến. Áo tanktop đen quyến rũ đến làn da trắng trẻo cùng vòng cổ vòng tay lắc chân ti tỉ thứ linh tinh khác. Lee Taeyong chợt nóng máu muốn bấm cho cậu ta một cái bông tai. Mĩ lệ đến vậy nhưng chẳng phải phụ nữ.

"Em lại cầm con thỏ điên đó đến à?" Moon liếc mắt nhìn thấy Dons móc từ trong túi ra con thỏ màu hồng cotton. Ôi sĩ khí tầm này.

"Gì chứ?" Kim Dongyoung nạt lại, chỉa ngón tay gầy gò lên đĩa chuối bày trên bàn "Anh cũng có thua em đâu?"

"Ồ nô, ít nhất mọi người trong i27T đều chỉ nghĩ là anh thích ăn chuối chứ chả ai nghĩ anh đêm nào cũng ôm chuối ngủ nhé?"

"Anh lại điêu đi." Lee Taeyong kế bên đã nhào được lên người Vanessa dài giọng. "Mọi người toàn đồn skill BJ của anh cao lắm, chứ chả ai đồn anh thích ăn đâu."

"Chú mày cũng im đi, Vanessa sắp cưa đổ Hans rồi đó." Moon lỡ tay kéo lên mặt tấm rèm đỏ, thẹn quá hóa giận mà mắng mỏ Lee Taeyong.

"Chị ấy OR, em OR làm gì căng." Lee Taeyong không cho là phải, ngửa đầu lên khỏi bụng Vane nhăn mặt với Moon. Ngay cả Vanessa vẫn đang ôm chai rượu cười khì khì cũng giơ chân đá Moon vài cái.

"Ừ nhưng mà Hans gì không." Kim Dongyoung quyết định chốt gọn trước khi ba người đó loạn thành đoàn theo nghĩa đen. "Mau lên, Jay đang lên thang máy rồi. Mình sẽ bắt đầu ngay khi cậu ấy tới. Bên Nodici đã live được gần 10 phút rồi."

Moon- vừa leo được lên lại sofa, lại lầm bầm, "Live trước live sau gì mình chả thắng."

"Nhưng không tìm được Sticker." Kim Dongyoung ngữ khí nghiêm túc liếc nhìn ba thân xác đang rã rời dần trên sofa rộng lớn. Jay đâu rồi, ba người này thật phiền.

"Rồi rồi." Lee Taeyong nhổm dậy hoàn toàn từ người Vane, nhìn cái miệng đang há ra muốn tiếp tục của Kim Dongyoung lanh trí cướp lời. "Tích phân tìm ra sticker quá cao, nên nếu mình không thể thắng trong 45 phút đầu và không tìm được Sticker thì sẽ hoàn toàn thua. Thậm chí có vào được vòng chung kết thì khi so số tích phân vẫn sẽ có nguy cơ rất cao bị loại. Vậy nên cần phải tìm Sticker và thắng càng nhanh đúng không?--"

"--Đúng vậy!" Jay thở hồn hển hét lên từ phía cửa ra vào, kéo kéo mớ tóc dài ướt nhẹp ra sau trán, vô ý để rớt lại một dấu phẩy. Cậu ta hoàn toàn tỏa sáng ngay khi được Dons tri kỷ chỉa thêm một cái quạt máy ngoài máy lạnh vào người.

"Xin chào, mọi người. Track V đến rồi đây." Năm người đồng thanh lên tiếng ngay khi bắt đầu live, còn 20 phút nữa sẽ giáp trận.

-
mlt (tbc)

*OR: open relationship.

Ỏ đáng iu, mình tập viết smut.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top