Tập 6: Bóng Đêm Rình Rập

Sau khi kể chuyện cổ tích cho cả bốn đứa nhỏ nghe, Teresa khẽ kéo chăn đắp lại cho từng đứa. Huey thì vẫn ôm quyển sổ ghi chép trong tay, Dewey ngủ với nụ cười tươi rạng rỡ, Louie nằm xoay lưng nhưng vẫn thò một tay ra ôm gấu bông, còn Webby thì cuộn tròn như chú mèo nhỏ.

Teresa mỉm cười, lặng lẽ đóng cửa lại rồi bước về phòng mình.

Trong căn phòng sáng mờ nhờ ánh đèn bàn, cô mở balo màu tím oải hương, bắt đầu sắp xếp quần áo gọn gàng. Kế đến, cô lấy vài quyển tiểu thuyết và comic ra, đặt lên kệ.

"Cũng may là lúc xuyên không, mấy thứ này vẫn theo mình…" Teresa thở dài nhẹ nhõm.

Ngồi xuống bàn, cô mở một cuốn tiểu thuyết, nhưng chưa đọc được bao lâu thì tim bỗng đập nhanh. Một luồng cảm giác bất an dấy lên.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, quay ra cửa sổ.

Trong bóng tối ngoài kia, thấp thoáng một hình dáng đứng trên ngọn cây. Bóng đen ấy bất động, như thể đang nhìn thẳng vào cô.

Teresa giật mình, định dụi mắt kiểm tra lại thì chỉ trong nháy mắt, bóng đen đã biến mất.

"...Biết ngay mà." Cô khẽ thì thầm, khép cuốn sách lại. "Có người theo dõi mình."

---

Trong khi đó, ở phía ngoài thị trấn Duckburg, sâu trong khu rừng, Maverick lao nhanh đến một căn nhà hoang cũ kỹ. Hắn mở cánh cửa ọp ẹp, bước vào trong, hơi thở gấp gáp.

Dưới ánh trăng le lói lọt qua cửa sổ vỡ, gương mặt hắn hiện rõ sự cau có.

"Chết thật… bị con bé đó phát hiện rồi." Maverick siết chặt áo khoác, răng nghiến ken két.

Hắn mở chiếc hộp sắt mang theo, bên trong là những con drone hình cầu, ánh đèn đỏ nhấp nháy. Maverick vuốt nhẹ lên chúng, khoé miệng nhếch lên đầy toan tính.

"Không sao đâu… Chỉ là vấp ngã bước đầu thôi. Sớm muộn gì… ta cũng sẽ có chúng trong tay."

Đôi mắt xanh băng giá ánh lên, tràn đầy quyết tâm.

Ở biệt thự McDuck, Teresa vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nghiêm lại.
Trong lòng, cô biết chắc một điều: Duckburg sắp không còn yên bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ducktales