Tập 4: Cô Gái Loài Người Ở Duckburg

Tại biệt thự của Scrooge.

"CHÚ SCROOGE!!" – Dewey hét lớn, vừa chạy vừa vẫy tay. Sau lưng cậu là Webby, Huey và Louie, ai nấy đều trông cực kỳ hào hứng.

"Bà ơi!" – Webby gọi với, chạy thẳng đến chỗ Bentina Beakley.

Scrooge đang ngồi trên ghế bành, cầm tách trà. Ông nhướng mày nhìn lũ nhóc, cười mỉm:
"Cháu lại tìm được kho báu gì sao, Dewey?"

Bentina thì điềm tĩnh hơn:
"Sao thế, cháu gái? Lại có trò nghịch ngợm gì nữa à?"

"Không phải trò nghịch!" – Dewey chống nạnh, vẻ tự tin. "Chúng cháu vừa tìm được một thứ cực kỳ đặc biệt… CỰC KỲ đặc biệt luôn á!!"

Huey bước lên, đeo kính đen – chỉ để làm màu. Cậu nghiêm mặt, ra hiệu cho Teresa đi vào.

(Tác giả: đúng kiểu làm màu, y như phim hành động luôn 🤣).

Khi Teresa xuất hiện, Scrooge giật mình đứng bật dậy.
"Trời ạ! Một cô gái loài người!?"

"Chuyện gì vậy?" – Donald vừa bước xuống cầu thang thì suýt té ngửa. "Huey, Dewey, Louie, các con về rồi à—"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì mắt đã mở to như dĩa.

Della cũng bước xuống ngay sau Donald, vừa thấy Teresa liền hét lớn cùng em trai sinh đôi:
"Một cô gái loài người ở Duckburg sao!?"

"Con biết ngay là mẹ với cậu sẽ sốc giống tụi con mà." Dewey nhún vai.

Teresa thì chỉ biết đưa tay lên trán, lẩm bẩm:
"Biết chắc lắm mà… Mong sao đừng có thêm màn tra khảo tập thể nữa…"

Bentina khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"Đúng là hiếm có thật. Chưa từng thấy loài người đặt chân vào đây."

Sau một hồi thuyết phục, Teresa cũng kể lại ngắn gọn lý do tại sao mình rơi vào Duckburg. Scrooge trầm ngâm, rồi bật cười lớn:
"Hahaha! Một vị khách đặc biệt như cháu thì tất nhiên là phải được mời vào nhà rồi! Duckburg chào đón cháu!"

Teresa nhoẻn cười, nhưng trong lòng thì bất an. Cô liếc nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời u ám lạ thường, gió khẽ rít qua hàng cây. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong tim cô: "Sẽ có chuyện không hay xảy ra… nhất là với bốn đứa nhỏ này."

Cô bước vào cùng cả nhóm.

Ở bên ngoài, trên một nhánh cây cao, một kẻ lạ mặt đang quan sát. Đó là Maverick.

(Tác giả: không hiểu sao ảnh mê đứng trên cây dữ vậy. Thấy cứ leo cây suốt 🤨).

Maverick mỉm cười đầy toan tính, đôi mắt lóe sáng:
"…Hừm. Có thêm một cô gái loài người. Kế hoạch sẽ khó khăn hơn… nhưng cũng thú vị hơn."

Hắn siết chặt nắm tay, bóng dáng mờ dần trong làn sương.

(Tác giả: đừng hỏi sao t siêng đăng bộ này. Tại vì mê mấy bé vịt trong đây quá rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ducktales