Chương 16 : Thỏa thuận
" Yoo . Không ngờ lại gặp cậu ở đây ? "
Cảnh Du giả vờ như thân thiết . Câu chào hỏi rất tự nhiên . Vừa nói tay vừa cầm thanh socola đặt lên quầy .
Ngụy Châu làm nguyên bộ mặt băng lãnh , ánh nhìn không chút quan tâm . Cầm thanh kẹo ngọt nhanh chóng thanh toán .
" Cậu làm gì ở đây ? Tính phá nữa phải không ? - Ngụy Chậu có màn ấn tượng không thể phai nhòa của Cảnh Du
Cảnh Du cười cười ôn nhu , làm vẻ mặt dịu dàng cười khẩy
"Ậy . Sao cậu lại có thể nghĩ vậy ? "
" Tôi chỉ tiện đường ghé qua nơi này . Muốn mua vài thứ thôi "
Hắn vừa nói , bộ dạng ngó nghiêng tỏ vẻ muốn mua thêm vài thứ .
Ngụy Châu chả thèm nhìn . Buồn chán đáp
" Đây . vài thứ của cậu . 3 yên " - Ném mạnh thanh socola vào bản mặt khó ưa kia .
Cảnh Du bất ngờ với hành động của Ngụy Châu . Hắn có đôi chút sốc . Lúc trước hình mẫu kia nhẹ nhàng đáng yêu bao nhiêu thì dáng vẻ mỹ miều này sao lại có thể mang bộ mặt khó ở đến như vậy . Thật khiến người khác bất ngờ .
" Này . cậu đối xử với khách hàng thế à ?"
Hứa Ngụy Châu câng hẳn bộ mặt lên mà lạnh lùng nói .
" Đây là thể loại trẻ trâu chứ khách hàng cái gì ? "
Cảnh Du nghe như mấy ông thầy giáo già ngày xưa hay phán xét ấy . Có chút khó chịu mà bật lại .
" Cậu nói ai trẻ trâu ? "
Ngụy Châu không muốn nhắc lại lần 2 nhưng cũng muốn khẳng định
" Nghe rồi thì tự hiểu "
Cảnh Du máu dồn lên mang tai .
" Cậu .. Hảo . Nếu cậu nói túi trẻ trâu . Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là trẻ trâu "
" Tôi sẽ cho chỗ này ra bã "
Ngụy Châu nghe hung tin , tinh thần thất kinh chao đảo .
" Đừng . Dừng lại . "
" Sao . Cái gì ? " - Cảnh Du giả vờ như không thấy .
Ngụy Châu không muốn viễn cảnh hôm qua lại tái diễn . Sáng ra cậu đã bị ông cho vài lời giáo huấn . Thật sự có chút mệt mỏi . Nhưng lại phải đối mặt với thể loại này . Thật khiến cậu phải hết sức kiềm nén nhỏ nhẹ .
" Thôi được . Coi như tui chưa nói gì ? "
Ngụy Chậu nhẹ nhàng mềm mỏng nói khẽ . Cảnh Du thoáng thấy bộ dạng có chút lúng túng kia khiến hắn vui thích . Dáng vẻ nhẹ nhàng kia chút lại hiện về .
Cảnh Du nhân cơ hội mà chớp lấy .
" Thật ra , tôi không thân thuộc đường xá nơi này . Cậu chịu khó đưa tôi đi tìm hiểu . Tôi sẽ hậu đãi "
Ngụy Châu bất ngờ khi nghe lời mời của Cảnh Du nhưng cậu đành từ chối .
" Xin lỗi , tôi không hướng dẫn viên du lịch . Với lại tôi đang bận việc " .
" ...Với lại ông chủ rất giận . Tôi không thể "
Ngụy Châu lắc đầu .
Không biết từ đâu ông chủ đã xuất hiện từ xa với vẻ giọng chua như giấm , oang oang ra lệnh .
" Không lo làm , đứng đây trò chuyện . Việc thật sự nhẹ nhàng nhỉ ? " -Khuôn mặt của lão trung niên có vài nếp nhăn phía đuôi mắt . Râu ria lồm xồm . Ắt hẳn thường ngày rất hay cáu gắt nên mới độ tuổi trung niên nhìn như lão niên . Rất khó để lọt vào mắt .
Cảnh Du vừa thấy lão đã thẳng thắn đưa ra lời đề nghị .
" Này , lão . Tôi muốn mượn nhân viên của ông "
Lão nghe thật không vừa tai . Một thanh niên nhìn kĩ có vẻ bảnh bao lại ăn nói không có phép tắc , lễ nghĩa .
" Cậu nghĩ muốn mượn là mượn à ? "
" Thế ông muốn sao ? "
Vừa dứt lời lão đã đưa ngón tay ra hiệu như muốn có tiền . Ngụy Châu có phần không vui khi thấy thái độ của lão .
" Dễ dàng "
Cảnh Du đưa hẳn một xấp tiền ném mạnh lên quầy . Lão thấy tiền như thấy thái dương . Vội chộp lấy , mắt dán vào từng tờ tiền . Miệng đếm , tay đếm . Mắt lão giờ biến thành đồng tiền . Lão thuận mồm mà bảo .
" Ngụy Châu cậu có thể đi . Hôm nay cậu được nghỉ . Tôi sẽ trông cửa hàng "
Ngụy Châu nheo mắt , nhíu mày tỏ vẻ khó chịu . Cậu không phải món hàng . Sao có thể hành động chẳng khác gì buôn bán sản phẩm ngoài chợ . Thật sự tâm tình có chút khó chịu . Cậu đứng ì một chỗ .
Cảnh Du thấy biểu hiện Ngụy Châu liền gằng giọng khụ khụ vào hơi . Hàm ý cho ông chủ nếu cậu ấy không đi thì ông đừng hòng có tiền .
Bản tính ham tiền khiến lão chủ thật khó xử . Đành quát to .
" Cậu không đi . Tháng này tôi sẽ không trả lương "
" Ông..." - Ngụy Châu khó chịu, quay mặt vào trong thay đồ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top