Chap 30
"Khoan đã."
Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đồng loạt đưa mắt nhìn ra cánh cửa phòng vẫn chưa được mở ra... anh vẫn giữ nguyên tư thế đó chờ đợi chủ nhân của giọng nói đó tiến vào.
"Lục Thành?"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn người đang tiến vào
" Cậu có ý gì hả?"
"Anh định cứ thế mà cướp mất Châu Châu của tôi đi sao?"
"Lục Thành cậu...." - Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn Sở Lục Thành đang từng bước đi vào.
Sở Lục Thành nhìn thấy Ngụy Châu căng thẳng thì bất giác phì cười
"Hahaha hai người làm sao mà căng thẳng vậy hả? Tôi cũng chưa có nói gì mà.."
"Cậu đừng có tơ tưởng.. " - Hoàng Cảnh Du gằng giọng.
Cùng lúc đó Tống Thiên Hào, Thanh Nhiên, Kim Sa với Hoàng Trạch nhảy vào cánh hồng ở đâu cứ bay phấp phới vô cùng lãng mạn a...
"Rồi đó đầy đủ rồi hai người cứ tiếp tục.."
Hứa Ngụy Châu quét mắt nhìn qua Hứa Thanh Nhiên khóe môi khẽ giật hai cái...em gái cậu đang làm cái trò gì thế này? Không lẽ....
"Mọi người mấy tuần nay giấu diếm lén lút là đi làm cái này đó hả?"
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu gật đầu.
" Anh một mình thì đảm bảo không chuẩn bị kịp nên nhờ mọi người giúp đỡ. Châu Châu anh xin lỗi vì một tuần qua tránh mặt em."
"Hoàng Cảnh Du... anh phải nhọc lòng như vậy thật khiến em cảm động a.."
Hứa Thanh Nhiên đứng sát bên hô to
"Châu Châu cảm động rồi thì mau đồng ý đi.. lưỡng lự nữa là mất người đó... em nói anh biết rất nhiều người mơ tưởng anh ấy đó nha.."
"Em nhiều chuyện." - Ngụy Châu hơi đỏ mặt quát cô em gái của mình.
Hoàng Cảnh Du vì quỳ lâu nên chân có chút tê liền đổi chân tiếp tục thành khẩn
" Bảo bối tin tưởng giao mình cho anh...anh hứa sẽ yêu thương em cả đời không bao giờ khiến em bận lòng. Châu Châu gả cho anh nhé..."
"Đồng ý đi.. đồng ý đi.."
"Đồng ý đi ... đồng ý đi..."
Mọi người ở bên cổ vũ la lên làm bầu không khí thêm phần kích thích...Hứa Ngụy Châu đưa tay nhận lấy bó bông gật đầu
" Em đồng ý.. Hoàng Cảnh Du em đồng ý gả cho anh."
Hứa Thanh Nhiên nhìn màn này tự nhiên đưa tay vỗ trán mình nói hết sức vô tư
" Anh trai thật mất mặt quá đi..."
Cả đám nghe xong liền được một trận cười hả hê chỉ có vị chính chủ là tai tía mặt đỏ không tự nhiên.. Hoàng Cảnh Du lấy nhẫn trong hộp mang vào cho cậu xem xung quanh như không khí mà ôm lấy mặt y hôn lên bờ môi nóng bỏng kia mặc kệ có ai nhìn mặc kệ ai khó chịu.. người này đã là của anh thì mãi là của anh không có gì chia cách được....
"Ây dô em không nhìn nổi nữa... em cũng không muốn nhìn nữa chúng ta mau đi thôi.. chuẩn bị lễ cưới thôi.."
Hứa Thanh Nhiên la lên rồi kéo tất cả rời đi.. Sở Lục Thành cũng không ngoại lệ. Anh luyến tiếc nhìn người trong phòng trao nhau chiếc hôn ấm áp khẽ cong môi "hạnh phúc nhé người tôi từng yêu" rồi quay đầu đi mất...
.....
.......
" Cậu nói xem chúng ta nên tổ chức ở đâu đây?" - Hoàng Trạch lướt một lượt các địa điểm tổ chức rồi quay qua Thanh Nhiên hỏi thăm. Thấy cô đang nhìn gì đó rất chăm chú lâu lâu còn cười khẽ thì cau mày liếc qua
(Rất đẹp có phải không)
(Sau này có hội nhất định.. à mà thôi đi..😊😊)
(Khoái quá à)
(Lễ của người ta mà sao nôn quá chừng)
(Có ai thích như này hông)
"Này cậu định chọn cái nào.. sao xem nhiều vậy?"
"Cái nào cũng đẹp. Có lẽ tớ sẽ kết hợp."
"Làm sao?"
"Tới đó sẽ biết.."
"A? Bí mật như vậy sao? "
"Yên tâm đi.. đảm bảo chỉ có há miệng mà trầm trồ thôi. Đám cưới của anh tớ sao có thể sơ sài...."
(Nhiều lắm)
(Không chọn được.)
(Xem đi nha)
(Chắc chọn màu đỏ)
(Hay màu hồng)
(Thôi màu đỏ đi ha😄😄😄)
~~~~~~
" Châu Châu .. em làm sao mà thơ thẫn vậy?"
Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường khoanh chân lại nhìn anh
" Có chút mơ hồ.. Cảnh Du em không nghĩ chúng ta nhanh như vậy lại sắp tổ chức đám cưới."
Hoàng Cảnh Du đi nhanh về phía giường ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng mình
" Anh chỉ hận không thể cưới ngay lúc này."
Ngụy Châu thoát ra khỏi cái ôm của anh. Trong mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên
" Anh có vấn đề hả? Dù gì cũng là tổ chức ngay chiều mai rồi còn gì?"
"Như thế nhưng anh vẫn thấy lâu a.."
Hứa Ngụy Châu vì bị Hoàng Cảnh Du dụi đầu vào cổ mà nhột đến rụt cổ lại
" Anh là cẩu a...dụi thôi còn cắn nữa.."
Hoàng Cảnh Du không trả lời vẫn cứ ở trên người cậu hết gặm lại hôn.. hết hôn lại cắn đến khi thả ra tại nơi đó đã lưu lại dấu răng cùng dấu hôn ngân đỏ chói...
"Cảnh Du a.. ngủ đi thôi.. mai còn chuẩn bị chiều mai là.. á..."
Hoàng Cảnh Du bất ngờ đổ ập người nằm phía trên cậu nở nụ cười đầy nham hiểm...
" Anh.. anh định làm gì hử? Em mệt lắm xuống đi."
"Không a~.. Châu Châu mệt hả? Vậy em nằm yên đi để tự anh tới."
"Anh .. cút sang một bên.. anh tự tới không bằng em phối hợp nghĩ sao anh kêu em nghỉ trong khi bản thân anh thì..."
Hoàng Cảnh Du hôn lên môi cậu một cái thì thầm bên tai thổi khí vào trong làm Ngụy Châu rùng mình
" Vậy chi bằng chúng ta làm một lần?"
"Có quỷ mới tin anh làm một lần. Này.. tay anh đi đâu đó.. này đừng có cởi...Hoàng Cảnh Du....ưm...."
Hứa Ngụy Châu bị anh hôn đến thần trí hỗn loạn không còn sức chống cự mặc cho anh muốn làm gì thì làm.. cậu bị ánh dày vò đến tận gần sáng mới cho cậu nghỉ ngơi.... đó cũng là nguyên nhân vì sao mới cưới vợ mà không được động phòng.
....
" Ưm.....a úi cái eo của tôi...ư.. "
Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy cũng là trưa hôm sau...cậu nâng cái eo đau nhức của mình lên thầm mắng cái tên mặt dày không biết kìm chế kia.. thì người bị mắng cũng mò đầu vào tay cầm theo ly sữa dâu.
"Châu Châu em dậy rồi?"
"Nói thừa không dậy thì người đối diện anh là cẩu a ."
"Sao vậy nha? Sao tự nhiên gọi mình là cẩu? Em là cẩu anh cũng là cẩu đôi song cẩu hạnh phúc."
"Cút.. anh mơ mộng nữa à. Anh mới là cẩu."
Hoàng Cảnh Du nhận thấy cậu không động được liền nhanh tay tới bế lên miệng cười vui vẻ
"Để lão công bế em đi làm vệ sinh.."
"Hừ.. coi như anh còn lương tâm.. "
" Sao chứ em là vợ anh cơ mà.. chuyện này cũng là bình thường. "
"Nếu không phải tại anh không biết kìm chế thì giờ em đâu có thê thảm như thế này...ai .. nhẹ nhẹ chút.."
"Đau lắm sao? Để anh xem."
"Cút ra ngoài.."
Hoàng Cảnh Du sờ nhẹ cái mũi của mình ánh mắt oan ức nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh đến khi nó lại được mở ra liền nhanh chân đi lại như cún con thấy chủ...
"Oan cho anh lắm à... mau dìu em lại giường."
"Anh xin lỗi.. tối anh sẽ kìm chế bản thân."
"Cái gì tối nay.. không có cửa đâu..ra sofa mà nằm."
"Châu Châu nhưng đêm nay mới là đêm tân hôn của tụi mình nha.."
"Anh còn biết? Anh biết vậy sao tối qua không dừng lại.. hừ.."
"Thôi nào uống sữa dâu em thích đi.."
Hứa Ngụy Châu liếc anh một cái rồi bưng ly uống cạn
...
Lễ cưới nhanh chóng tới hai chính chủ cũng đã có mặt..
Hình như đây là lễ cưới lớn nhất trong năm nay.. lễ cưới của tổng giám đốc Hoàng thị làm sao có thể sơ sài... khách khứa rất đông.. rất nhiều sự ganh tị được bày ra trong ngày hôm nay với những người yêu thầm hai vị kia khi nghe họ về chung một nhà thì vô cùng ngỡ ngàng sau rồi lại ủng hộ rất nhiệt tình...
Lễ cưới long trọng được bắt đầu hai vị chính chủ nắm tay nhau tiến vào lễ đường trao cho nhau những lời hứa hẹn trọn đời... cùng nhau nắm tay nhau trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.. khiến những người còn độc thân cũng phải ganh tị
(Hự hự.. kìm lòng không đổ)
...
Hứa Ngụy Châu cầm bó hoa cưới trong tay quăng lên xui khiến làm sao lại rơi trúng tay Sở Lục Thành... cậu mỉm cười ở trong vòng tay Hoàng Cảnh Du lớn tiếng nói
"Lục Thành tớ hạnh phúc rồi người tiếp theo phải là cậu đó..."
Sở Lục Thành nhìn bó hoa trong tay thầm nói
" Người tớ yêu là cậu. Cậu lấy người khác rồi bảo tớ hạnh phúc? Tớ hạnh phúc làm sao đây."
Tống Thiên Hào tiến lên vỗ vào vai anh
"Lời thề của chúng ta cậu đừng quên...cậu ấy hạnh phúc người làm bạn như chúng ta nhất định phải chúc mừng."
Sở Lục Thành nhìn cậu gật đầu mím môi nhìn Ngụy Châu
" Cậu cũng phải hạnh phúc đó.. Cảnh Du chúng tôi giao Ngụy Châu lại cho cậu.. phải chăm sóc y cho tốt nếu không tự biết hậu quả đi."
Mẹ Hứa ở phía sau cũng tiến lên xoa đầu con trai nhìn sang Hoàng Cảnh Du
"Thật may nó đã không vì lời của mẹ mà rời khỏi con. Cảnh Du từ nay mẹ giao con trai mẹ cho con.. Con phải chăm sóc tốt cho con trai mẹ nhé. Nếu nó làm gì sai con đừng vội trách nó cứ nói cho mẹ là được."
Hứa Ngụy Châu mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình thì Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh ôm eo cậu siết chặt
" Mẹ yên tâm.. con sẽ không để em ấy chịu bất kỳ sự ủy khuất nào.. nếu có sai cũng là con sai.. "
" Có câu này của con mẹ yên tâm. Hai đứa nhất định phải hạnh phúc...dù xảy ra bất cứ chuyện gì chỉ cần trong tâm hai đứa có nhau thì không có gì là không thể."
"Vâng ạ."
.....
Thành tâm mong họ hạnh phúc bây giờ và sau này mãi hạnh phúc.
Hoàn
#Có bị trùng với fic trước không a? Fic này liền kề nên rất lo nó sẽ trùng ý.. cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi trong 30 chap nhàm chán này nhé.. không biết nói gì hơn ngoài tiếng cảm ơn... cảm ơn mọi người..
Cảm ơn những lời cmt lẫn vote của mọi người.. và những ai xem nhưng không để lại danh tính.. rất cảm ơn ạ...
Nếu có duyên nhất định sẽ gặp nhau ở fic tiếp. Hoặc là...thôi bỏ đi.. chúc mừng hoàn truyện đi😂😂😂. Sắp cuối năm bận rộn hơn rồi nên hoãn fic nha mọi người ơi. Fic này định hoàn sớm không ngờ kéo tới tận bây giờ thành tâm chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè.
2020.11.30
_BạchNguyệt Tinh Cát_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top