Chap 29

...

"Châu Châu cậu gọi tớ có gì không?"

《....》

"Ừm tạm thời tớ bận vậy nha.. có gì nói sau."

Sở Lục Thành tắt điện thoại nhìn đàn ông đầy quyền lực trước mặt mình nhíu mày..

(Ảnh cũ từ năm 2018.. vẫn soái đúng hơm..)

Hoàng Cảnh Du nhìn Sở Lục Thành lạnh giọng

" Có việc cần nhờ tới cậu."

"Có việc? Hoàng tổng đây mà cũng có việc cần nhờ đến tôi a? Thật không biết là đùa hay thiệt nữa."

"Liên quan đến Châu Châu.. "

"Hửm... không biết là việc gì?"

"Tôi muốn tìm địa điểm trang trí tỏ tình với em ấy. Cậu thân với em ấy nhất nên có lẽ sẽ biết."

Sở Lục Thành ngồi gác chân lên đùi nhịp vài nhịp cầm ly coffee uống phân nửa lên nhếch môi cười một cái

"Điều gì làm anh chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý giúp anh? Hoàng tổng anh đừng quên anh là người đã cướp cậu ấy từ tay tôi.. tôi chưa xử anh.. anh còn tới nhờ tôi?"

Hoàng Cảnh Du cong môi

" Tôi biết cậu sẽ không làm vậy. Bởi vì cậu cũng mong em ấy tìm được hạnh phúc."

"Ha.. đây là điểm yếu của tôi.. tôi có thể bỏ mặc mọi thứ không quan tâm trừ cậu ấy. Từ khi biết cậu ấy tới nay ngoại trừ có thể đường đường chính thức nắm tay cậu ấy tới tình thì ngược lại tôi đã chăm sóc bảo vệ vô điều kiện đến khi gặp anh tôi không thể làm được nữa. Anh nói xem tôi có nên ghét hay hay không? Có nên hận anh đã cướp mất người tôi yêu hay không?"

Hoàng Cảnh Du ngồi phía đối diện với Lục Thành hai bàn tay mười ngón đan xen với nhau mím môi gật đầu một cái

" Cậu nói đúng.. có thể cậu quan tâm em ấy hiểu em ấy hơn tôi. Nhưng nếu cậu không nói ra em ấy vĩnh viễn không thể nào biết được.. bản tính lương thiện ấy không cho phép em ấy có suy nghĩ xa hơn. Cảm ơn cậu đoạn đường phía trước đã bảo hộ em ấy thật tốt để sau này tôi có thể gặp được một  Hứa Ngụy Châu hoàn mỹ như vậy."

Sở Lục Thành đưa đôi mắt thâm trầm nhìn
Hoàng Cảnh Du rồi cất lời

"Vừa nãy anh nói tôi đồng ý giúp anh. Ngược lại thay tôi chăm sóc y thật cẩn thận.  Cậu ấy sợ nóng không sợ lạnh. Ngủ hay đá chăn còn có cậu ấy thích nhất là dâu tây..những thứ liên quan đến dâu cậu ấy đều thích.. "

Hoàng Cảnh Du hơi nhướng mày lên nhưng rồi lại gật đầu

"Tôi biết.."

"Nếu tôi phát hiện anh không thương cậu ấy thật lòng tôi cũng không ngại cướp cậu ấy về từ tay anh."

"Hảo.. tôi biết cậu lo cho em ấy như thế nào. Tôi sẽ hảo hảo yêu thương em ấy thật nhiều..."

"Chuyện kia anh yên tâm tôi tìm xong sẽ liên lạc lại."

"Giữ bí mật.."

"Được."

...

Nhìn ánh trăng nhỏ ngoài kia bất chợt lòng cảm thấy vô cùng yên bình vô cùng thoải mái....  về tới nhà gặp ngay đứa cháu nhìn mình chằm chằm..

"Hoàng Trạch làm gì  con nhìn cậu dữ vậy?"

"Cậu.. đang làm gì mờ ám sao?"

"Nào có.."

"Không phải cậu đang có ý định tỏ tình với thầy Hứa sao? "

"Làm sao con biết?"

"Cậu đừng quản. Có muốn tìm địa điểm đẹp hay không?"

"Con biết?"

Hoàng Trạch hất cằm khoanh tay ngồi trên ghế salong cười ẩn ý

"Đương nhiên."

Hoàng Cảnh Du liếc ngang rồi đi lên lầu bỏ lại đứa cháu ngơ ngác không biết là được hay không.

....

"Lục Thành?"

Sở Lục Thành thấy Ngụy Châu tới gần mình liền tắt máy tính mỉm cười

"Sao thế?"

"Mọi người gần đây quái quái thế nào ấy.. tớ đi xa thì bàn tán mà tớ tới gần thì im lặng? Tớ làm gì sao?"

Sở Lục Thành đưa tay xoa đầu cậu

" Không có gì đâu.. cậu tới công ty này cũng đâu phải ngày một ngày hai.. "

Hứa Ngụy Châu bất mãn đưa tay tùy ý xoa lại mái tóc bị rối của mình

" Cậu đừng có xoa nữa..rối hết rồi thiệt tình a..."


"Đáng yêu như cậu ai nhìn thấy cũng đều yêu thích làm gì có chuyện không thích.. yên tâm ngồi đó chờ Hoàng tổng đi."

Hứa Ngụy Châu nghe nhắc đến anh liền đỏ mặt đúng là hơn tuần nay không nhìn thấy anh có chút nhớ mong... không biết cả tuần nay bí mật cái gì mà cậu gọi anh liền nói bận.  Không lẽ bận đến mức không có thời gian ăn cơm sao? Rõ là tránh mặt cậu mà..  hôm nay cậu nhất định phải gặp cho được anh..

Cầm miếng bánh lên định ăn mà mới cắn có một miếng mắt thấy Hoàng Cảnh Du một thân đi tới liền chạy ra .

Hoàng Cảnh Du đang nói chuyện với trợ lý Vu. Vừa tia mắt qua đã thấy Hứa Ngụy Châu đứng ngay phòng của  Sở Lục Thành.  Anh nhíu mày nói nhỏ với trợ lý một chút rồi đi nhanh về phía cậu. Không để cậu nói liền bị anh một đường túm lấy người kéo vào thang máy đi lên văn phòng mình.

" Anh vì sao lại tránh mặt em.. ưm....ưm."

Hoàng Cảnh Du sau khi thành công kéo người vào lòng liền ở trên tường khống chế hôn lên đôi môi đang mấp máy kia. Một tuần rồi.. một tuần không được gặp anh rất nhớ người trong lòng mình.. nhớ đến chết đi sống dậy... định sẽ gọi cho y không ngờ còn chưa kịp gọi người đã tự mình chạy đến....
Hứa Ngụy Châu bị anh hôn đến đầu ốc mụ mị không hiểu thực hư thế nào chỉ biết đáp trả lại nụ hôn xa cách này...

"Ưm... ưm... "

"Châu Châu.. Châu Châu nhớ em chết được."

Hoàng Cảnh Du nói xong lại kéo cổ áo cậu thấp xuống hôn lên cổ lên vai y để lại dấu hôn ngân sẫm màu. Sau khi buông người ra thì Ngụy Châu đã hoàn toàn rơi vào dục vọng hai mắt ngập sương mờ ảo gương mặt đỏ hồng cùng đôi môi sưng đỏ lôi cuốn.

Nhẹ nhàng bế thốc cậu lên cảm nhận vật nóng hổi bị cách bên trong lớp quần âu càng thêm rõ ràng.. Hứa Ngụy Châu mặt đỏ như gấc chôn mặt vào hỏm vai anh tùy ý để anh bế vào phòng đặt lưng xuống nệm êm ái..

" Ưm...Cảnh Du.. đừng bảo anh.."

Hoàng Cảnh Du hôn lên môi cậu

"Đúng rồi đó.. một chút thôi có được không? Một chút rồi anh dẫn em đến chỗ này.."

"Ân...ừm."

Hoàng Cảnh Du nhận được sự đồng ý từ đối phương liền nhanh chóng hạ những chiếc hôn nóng bỏng lên người cậu rải đều từ cổ đến xương vai xanh rồi rơi đều xuống bụng....

(....mọi người kéo màn lại nhé.... hơm tả nữa đâu.. mị không ổn🤭🤭🤭🤭🤭)

Khắp căn phòng tràn ra những thở dốc cùng những tiếng vang khiến người khác đỏ mặt

......

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua cánh cửa phòng tưởng như đã đóng chặt lại một lần nữa mở ra hai thân ảnh một soái một lạnh sánh vai bên nhau cùng đi xuống khiến nhân viên nữ phải ganh tị với sắc đẹp của người kế bên... phải chăng là tố chất và nhân phẩm các cô không đủ nên kiếp này chẳng thể kiếm được người nào như hai người đó.. cũng có thể hai người họ là ở kiếp trước cứu nhân độ thế hứa hẹn cùng nhau nên kiếp này một lần nữa được trùng phùng....

Chiếc xe hơi màu đen ngừng lại nơi đông đúc... Hứa Ngụy Châu được đưa tới một căn phòng quá đỗi bình thường nếu như không mở ra.. còn nếu mở ra rồi thì phải một trận kinh ngạc


(Đắn đo suy nghĩ lắm mới chọn được hai cái này.. không biết được không.. dù gì vẫn là không thấy hài lòng cho lắm..)

Hứa Ngụy Châu như không tin vào mắt mình vội nhìn ra sau tìm Hoàng Cảnh Du xác nhận cái trước mắt. Bỗng nhiên thấy Hoàng Cảnh Du quỳ một chân xuống dưới một tay nâng bông một tay cầm hộp nhẫn

" Em thấy có hài lòng với cách bài trí hay không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu

"Rất đẹp.. em không ngờ anh lại tận tâm đến vậy.. tất cả là vì em sao?"

"Phải.. vì em và chỉ có em mới xứng đáng có nhiều hơn nữa."

"A? Cảm ơn anh... Cảnh Du cảm ơn anh đã đồng ý cùng em."

"Châu Châu gả cho anh nhé.. anh không hứa sẽ như bao người khác nhưng anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.  Gả cho anh có được không?"

"...."

"Châu Châu?"

" Em....."

....

...

"Khoan đã."



......

.....

.....

# Điều gì sẽ đến với họ.. liệu Châu Châu có đồng ý hay không? Có còn rào cản nào với họ nữa hay không? Đón xem chap cuối cùng nhé..😉😉😉

Cuối tuần vui vẻ nè... em có trả lời thiếu của ai thì thông cảm nha.. bận quá ít lên đây a~... chương cuối đến vào 30/11 nha...😉😉😉

2020.11.28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top