Chap 24
"Châu Châu...Châu Châu..."
Hứa Ngụy Châu nghe tiếng gọi thì chầm chậm mở mắt.. nhìn ánh sáng theo hướng cửa sổ thì hình như là sáng rồi. Có điều là ai đang gọi vậy chứ? Mới sáng sớm mà... Hứa Ngụy Châu mang bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ đầu tóc không gọn gàng ra mở cánh cửa vẫn đang được đóng kia.
"Châu Châu cậu làm gì mà lâu vậy hả?"
Hứa Ngụy Châu đeo cặp kính vào mắt đứng dựa cửa phòng liếc nhìn người trước mặt
"Các cậu đang làm gì mới sáng ra?"
"Thì nấu ăn cho cậu đó.. haha.. bất quá tớ ăn rồi.. giờ có việc đi đây. Nhiên Nhiên với con bạn nó cũng đi lên thư viện học rồi. Còn mình cậu với tiểu nhóc con kia thôi đó."
Hứa Ngụy Châu liếc nhìn phía bàn nơi có cậu nhóc đang ngồi chơi game thì gật đầu..
" Đi đi. Đóng cửa lại hộ tớ..."
Thấy Hứa Ngụy Châu quay vào Tống Thiên Hào kéo lại
" Này đi ngủ tiếp đấy à?"
"Chứ cậu định ra ngoài với bộ dạng này à?"
"Haha.. thôi vào đi. Tớ đi thật đây. "
"Cút.."
....
...
Vài phút sau Ngụy Châu đi ra với bộ dạng khác hẳn lúc nãy. Làm thiếu niên kia say sưa cũng phải ngẩng đầu lên nhìn một cái
"Hoàng Trạch...Hoàng Trạch.."
"Hả? Thầy gọi tôi có chuyện gì không?"
"Ăn sáng xong chưa.. đi với tôi tới đây chút đi."
Hoàng Trạch gật đầu bỏ nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng rồi đứng lên lấy balo đi cùng cậu. Nhìn cái tên to trước cửa cậu nhíu mày nhìn sang gương mặt thản nhiên như không bên cạnh
" Thầy Hứa? Có nhầm không? Mới ăn sáng xong dẫn tôi tới quán coffee này làm gì? Muốn uống?"
Hứa Ngụy Châu nhìn cậu không trả lời câu vừa rồi mà lại lôi điện thoại ra
"Con nghe mẹ.."
...
"Ân..con tới rồi.."
...
"Rồi rồi... mẹ kêu thì con phải đi.. đó là mệnh lệnh chứ gì.."
..
"Con cúp đây.. con thấy người rồi."
.
Hoàng Trạch như hiểu gì đó cậu mở lớn mắt nhìn cậu rồi chỉ tay vô quán
"Thầy... thầy đi xem mắt?"
"Ân.. nghĩa vụ bắt buộc thôi. Em vào đó chọn một bàn ngồi đi. Lát thầy trả tiền cho. Để ở nhà không yên tâm nên mới kêu em theo... có gì lát cứu tôi đó."
"....."
....
Hoàng Trạch ngồi đối diện cậu tuy nhiên người kia không hề thấy được liền lôi điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đi.. sau đó lại công môi lên cười
"Coffee Moon đường XxxYyy không tới mất vợ."
..
"Xin chào anh tôi là Hứa Ngụy Châu."
"Chào em, anh là Lôi Chấn so với hình thì ở ngoài em đẹp thật.."
"A? Cảm ơn anh quá lời rồi... thật ra tôi.. "
"Thật ra anh cũng không định tới đây... vì anh không định sẽ tới đây.. nhưng bây giờ ở đây rồi anh mới thấy quyết định ban đầu của mình là chính xác. Em đang làm giảng viên của trường đại học nhỉ?"
Hứa Ngụy Châu nhíu mày khó chịu khi người đàn ông kia chưa kịp nghe hết lời y đã nhảy vào cướp lời. Tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể..
" Anh đã biết rõ vậy rồi tôi cũng không cần giới thiệu nữa.. khỏi mất thời gian."
"Em uống coffee đi.."
Hứa Ngụy Châu đưa tay cầm muỗng nhỏ khuấy động ly coffee có màu đen sóng sánh bất giác đôi mày đẹp lại lần nữa nhíu lại không muốn động...
"Uống ly của tôi đi."
Hứa Ngụy Châu nghe giọng quen thuộc nhìn lên thấy Hoàng Trạch đang cầm hai ly coffee đổi cho nhau. Lôi Chấn thấy màn này cau mày khó chịu
" Ngụy Châu người này là ai? Hẳn là quen biết em đi."
"Em ấy là học viên của tôi đồng thời là cháu của bạn tôi."
"Ừm...ra vậy.. thật biết cách chăm sóc người khác.."
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Trạch
"Em ra kia đi.. sắp xong rồi...cảm ơn vì đổi ly với thầy."
"Không có gì muốn đổi khẩu vị thôi."- nói rồi cậu quay lại chỗ cũ mắt nhìn ra cửa tiệm thầm mắng "ông cậu ngốc nghếch sao còn chưa lăn tới định để mèo bị câu đi mất mới quăng mồi sao?". Thấy không thể trông chờ gì nữa cậu lắc đầu tiếp tục theo dõi
..
" Ngụy Châu thường ngày em thích làm gì?"
"Chẳng thích gì cả.. chỉ là ở nhà tưới hoa lâu lâu rủ bạn đi cắm trại .. thế thôi."
"Haha trái ngược quá.. anh thì thích đi bar hơn là ở nhà."
"Ừm."
Cái ừm này của cậu làm anh ta hơi cứng lại không biết phải nói gì tiếp theo.. suy nghĩ tìm chuyện nói nhìn tới gì đó anh ta lại tiếp tục
"Em đã từng thích ai chưa?"
"Rồi.."
"Sau khi kết hôn anh không muốn người của mình còn nhớ người khác.. vậy nên em hãy mau chóng kết thúc đi nhé."
"Kết hôn?"
"Ừ.. là kết hôn. Anh đã tính rồi.. với lại anh cũng sắp 28 nên muốn nhanh một chút lập gia đình."
"Tôi với anh?"
"Đúng rồi.. sao thế? Nãy giờ anh nói em không hiểu sao?"
"Đúng.. em ấy sẽ kết hôn có điều đối tượng không phải anh."
Ba người nhìn theo hướng vừa phát ra giọng nói lạnh lùng kia mỗi người một ý nghĩ. Hoàng Trạch nhìn tới đưa tay ra hiệu với người vừa tới.. còn Ngụy Châu thì hơi ngạc nhiên sau đó cũng cong môi.. chỉ có Lôi Chấn là không biết chuyện gì.
" Anh đây là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?"
(Quảng cáo bìa tạp chí đó a.. có ai mua chưa...mua chưa😁😁😁)
Hoàng Cảnh Du một thân soái khí bá đạo kéo ghế ngồi giữa Ngụy Châu và Lôi Chấn kéo hai vạt áo vest cài lại một cúc áo giọng nói không nóng không lạnh cất lên làm người ngoài khó có thể đoán được tâm tình của anh lúc này.
"Đúng là tôi không nên xen vào chuyện của anh.. vì vốn dĩ chúng ta đâu quen biết?"
"Đúng vậy." - Lôi Chấn gật đầu..
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi lại tiếp lời
"Nhưng người của tôi đang ở đây ngồi với anh bàn chuyện hôn nhân. Anh nói xem là tại sao tôi lại có mặt ở đây?"
"Người của anh? Ai? Ngụy Châu?"
"Đúng rồi anh bạn. Người anh đang tính chuyện để kết hôn chính là người của tôi.. sao có gì không phục?"
"Không phải.. em ấy cũng đâu có nói là..."
"Ngay từ đầu tôi đã định nói rồi. Là anh không cho tôi nói đấy thôi.. trách tôi trách anh thôi." - Hứa Ngụy Châu đưa đôi mắt vô tội nhìn người đối diện nhún vai.
Hoàng Trạch ở bên bàn kia cũng cố nhịn cười để không bật thành tiếng thì bị ánh nhìn của Hoàng Cảnh Du làm cho câm nín. Gì chứ ánh mắt giết người không dao này của anh là đáng sợ nhất.. có lực sát thương nhất.
" Hai người..... em được đó Ngụy Châu có người rồi mà còn đi xem mắt.. tôi sẽ về nói lại với mẹ em."
Hứa Ngụy Châu nhìn Lôi Chấn
" Anh muốn nói gì cứ nói. Có điều đừng thêm mắm dặm muối vào là được.. tôi không thích đâu."
"Hai người ...."
Hứa Ngụy Châu nhìn Lôi Chấn bực bội rời đi thì ánh mắt liền chuyển sang chế độ mèo con nhìn Cảnh Du
" Anh.. em không có cố ý đâu.. là mẹ bắt em phải đi đó.. em cũng không có tình nguyện.."
"Anh biết rồi. Sao em không nói anh?"
"Còn không phải anh đi họp ở thành phố Y sao? Em sợ anh chưa có về nói cũng không làm gì được."
Hoàng Cảnh Du cưng chiều người yêu đưa tay xoa tóc cậu..
"Em đó không nói anh biết. Cũng may mang theo tiểu Trạch.. nó nhắn cho anh đó."
Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn qua bàn kia ánh mắt mờ mịt
"Sao em không nói là cậu em đã về Bắc kinh hả?"
"Thầy cũng đâu có hỏi em? Không hỏi thì thôi mắc gì em phải nhiều lời."
"Em được lắm..."
"Quá khen thầy Hứa..."
Hoàng Cảnh Du nhìn người yêu mình xù lông với cháu trai mình thì mỉm cười đứng dậy
" Đi..."
"Đi đâu?" - Cả hai người đồng thanh làm Hoàng Cảnh Du hơi bàng hoàng.
"Thanh toán rồi đến công ty anh đi."
Hoàng Trạch đứng dậy ở một bên khoanh tay
" Cũng đâu có gì vui.. tưởng đi đâu hóa ra công ty buồn chán."
"Xác định không đi?" - Hoàng Cảnh Du hỏi lại.
" Đi."
Hứa Ngụy Châu ngồi ở bên này ôm bụng cười
"Tiểu Trạch.. em thiệt là lời nói không thật lòng nha...chê như vậy mà vẫn đi."
"Thầy bớt nói đi. Tôi lớn rồi đừng có gọi như vậy. "
Hoàng Cảnh Du quá quen với cháu mình tính tình như vậy rồi chỉ lo cậu để ý.. không ngờ Ngụy Châu lại thản nhiên như thường nối bước đi sau...ra tới cửa xe mà vẫn chưa thấy chủ nhân liền quay lại
"Tiểu Trạch cậu em bị ngốc rồi hả? Người đâu?"
"Tôi bảo là đừng có gọi như vậy mà.."
"Được..không gọi nữa.. nhưng mà cậu em đâu?"
"Đóng băng khả năng di chuyển rồi."
"Ả?"
....
"Ra rồi kìa.. thầy rõ là ngốc.."
"Em mới ngốc nhà em đều ngốc."
Hoàng Cảnh Du ra tới xe vẫn nghe tiếng hai người cãi nhau liền lên tiếng
" Hai người đâu có phải trẻ con nữa? Cãi hoài không chán sao?"
"Anh / Cậu thôi đi."
Hoàng Cảnh Du giật mình ngồi xuống ghế lái thầm nghĩ rốt cuộc bản thân anh là gì của họ? Liệu hai người này có biết anh là ai hay không nha?....
...
...còn nữa
.
...
#Thời điểm viết cái này...chỉ có ý được một chút về sau là tự nó thi hành đó...
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ... bận sấp mặt không ngoi lên watt nổi...❤❤❤
2020.10.11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top