Chap 21


Hoàng Cảnh Du đưa Ngụy Châu từ trường đua ngựa chạy khoảng thời gian dài mới dừng lại.. đưa mắt nhìn qua phía ghế phụ thấy cậu nhắm mắt an thần liền gọi

"Châu Châu em ngủ rồi?"

"Không có.. tới rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu ngồi thẳng người dậy nhìn ra bên ngoài...khung cảnh làm cậu ngạc nhiên đến mức nhìn thôi chưa đủ còn muốn đi ra nhìn cho đã mắt.. nhưng lại bị Cảnh Du ngăn lại.

"Khoan đã.. vào lấy phòng trước không lại hết phòng."

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên quay qua

"Hết phòng?"

"Ừ. Mùa này ở đây hơi đông khách đi thôi. Lấy phòng lên nghỉ xíu chiều ra đây đảm bảo cảnh đẹp."

"Được.."

Hứa Ngụy Châu gật đầu xuống xe để Hoàng Cảnh Du đưa xe xuống gara. Tự mình vào đặt phòng... khách hơi đông nên cậu phải chờ thì bất ngờ bị một cô gái va phải.

"Xin lỗi cô không sao chứ?"

"A?"

Ngụy Châu thấy cô gái vì va phải mình mà té ngồi xuống nền gạch liền ngồi xuống chìa tay ra lịch sự ý muốn kéo lên. Nhưng mà cô gái này bị đóng băng khả năng nhận định ngôn ngữ rồi sao? Cậu nói cô không hiểu? Hứa Ngụy Châu kiên nhẫn lặp lại một câu khác mong rằng người kia sẽ phản ứng

"Cô gái? Cô có cần đứng dậy không?"

"A.. cảm ơn anh..."

Cô gái kia đưa tay sắp bắt lấy tay cậu ngay lập tức bàn tay nhỏ bé của cô bị một lực khác bắt lấy.. chưa hết bàng hoàng thì chủ nhân của lực đạo đó đã ở trước mặt chắn ngang tầm nhìn của Ngụy Châu.

" Anh là?"

"Tôi là ai không quan trọng. Nếu cô đã đứng được rồi phiền đi cho."

"A.. anh là Hoàng.. cái gì mà... à Hoàng Cảnh Du giám đốc công ty giải trí Hoàng thị đúng không?"

"Rồi sao?"

"Không sao tôi chỉ là quản lý của khách sạn này.. không biết anh đây có thời gian chúng ta ăn bữa cơm?"

Hứa Ngụy Châu lúc đầu có thiện cảm với cô gái này bấy nhiêu thì bây giờ lại không cách nào nhìn nổi tình cảnh kia nữa...con gái thời nay đều như thế sao? Thấy trai đẹp là không màng liêm sỉ nữa?? Cô gái kia thấy cậu vừa rời đi liền lên tiếng

"A.. anh gì ơi vừa rồi cảm ơn anh.. không biết hai người là gì của nhau?"

"Chúng tôi là...." - Cảnh Du định nói thì bị cậu cướp mất

"Tôi là thầy của anh ta.."

"A? Thầy? Thầy sao?"

Hoàng Cảnh Du chính là vì không thích người khác bắt chuyện với người của mình liền nhanh chóng lên tiếng nhưng không ngờ cậu lại lên tiếng trước.. nhìn cậu cầm theo thẻ phòng đi lên lầu liền nhanh chóng tạm biệt với cô quản lý này rồi cầm thẻ phòng còn lại chạy theo bỏ lại cô gái ngây thơ không hiểu chuyện gì. Mình chọc anh ấy sao? Không phải vừa nãy anh ấy còn nhiệt tình kéo mình dậy à rốt cuộc câu chuyện  này cái sai nằm ở đâu?.

Hoàng Cảnh Du quẹt thẻ vào phòng thấy Ngụy Châu cầm đồ đi vào phòng tắm liền cười một mình. Xem ra bình giấm này đổ ra không ít đâu nha... lúc Hứa Ngụy Châu trở ra thấy Hoàng Cảnh Du ngồi trên giường gọi cho ai đó liền chờ khi anh vừa tắt máy liền quăng bộ đồ khác vào tay miệng đuổi người

" Đi tắm đi.. "

"Tuân lệnh thầy Hứa."

"Cút.."

.....

Lúc Hoàng Cảnh Du đi ra đã là chuyện của nửa tiếng sau.. nhìn người nhu thuận ngủ trên giường hẳn là mệt mỏi đi. Cũng đúng đi đường dài vậy mà..  gọi khách sạn chuẩn bị đồ ăn mang lên mới tới gọi Ngụy Châu dậy..

"Bảo bối dậy thôi.. ngủ buổi chiều không tốt.. dậy ăn chút gì đi rồi anh dẫn em tới chỗ này."

"Không muốn.. "

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống cưng chiều xoa mái tóc vì ngủ nghiêng một bên mà có chút rối của cậu giọng điệu vô cùng ôn nhu

" Không lười.. mau dậy ăn chút gì đi.."

Hứa Ngụy Châu bực bội ngồi dậy hất tay anh ra bất mãn

"Đừng có xoa nữa.. rối tung hết rồi.."

"Được được.."

...

Hai người cùng nhau đi xuống sảnh ngay lập tức gặp cô gái khi trưa. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm lên người bảo bối nhà mình hai hàng chân mày liền nhíu chặt lại..

"Quản lý chào cô.."

"Hai người định đi đâu? "

"Chúng tôi ra biển.."

"Tôi đi cùng hai người được không?"

Hoàng Cảnh Du cau mày

" Quản lý cô không phải cô là quản lý khách sạn sao? Khách hàng muốn đi đâu cô cũng quản? Ai cô cũng như vậy sao?"

"Tôi cũng muốn đi.. càng đông càng vui mà."

Hứa Ngụy Châu bỏ lại một câu rồi đi trước

"Một chút cũng không vui."

"Anh ấy thật khó gần ha.."

"Ừ.  Cô tốt nhất đừng tới gần.. cẩn thận bị cắn." - Hoàng Cảnh Du cũng bỏ một câu rồi chạy theo bảo bối nhà mình. Mèo nhỏ lại xù lông rồi..

"A?"

Hứa Ngụy Châu không thèm để ý hai người sau lưng nữa.. cậu tự mình leo lên đống đá to ngoài biển ngồi xuống ngắm xung quanh... một chút thì cũng nhảy xuống ngồi trên mặt cát trắng


Hoàng Cảnh Du nhìn cậu ngồi ở dưới cát thì đi tới..

"Sao thế? Không vui?"

"Nào có?"

Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa vùng chân mày đang nhíu lại của cậu

" Khó chịu thì nói ra.. đừng tưởng anh không nhìn ra.."

"Thì sao? Liên quan gì đến anh.. đi chỗ khác chỗ này là của tôi."

"Sao có thể chỗ nào có em đều là của anh.. về đêm gió biển rất lạnh.."

"Anh đi lo cho quản lý nhỏ ý.."

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống cạnh cậu

" Bảo bối em ghen?"

"Mới không thèm... a..."

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn qua bên chân thấy chú chó nhỏ liền đưa tay ra nhưng lại sợ nó cắn liền rụt tay lại

"Nó là chó ở đây nuôi đó.. rất ngoan..  không cắn người..."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn cô gái vừa đi tới vừa nói kia rồi đưa tay sờ con chó đứng bên cạnh...

(Khung cảnh hài hòa làm sao..)

"Nó có vẻ rất thích anh.. anh Hứa."

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn lên

"Làm sao cô biết?"

"Nhìn thấy nó đang vẫy đuôi với anh tôi liền biết.."

"Không phải cái này.. ý tôi sao cô biết tôi họ Hứa?"

"A? Cái này không phải lúc chiều anh nói anh là thầy của anh Hoàng sao? Với lại anh là khách của khách sạn chúng tôi."

"Cô thật nhiệt tình.."

"Đâu phải ai tôi cũng thế. Chỉ với anh là đặc biệt hơn chút thôi." - cô gái nhìn Hoàng Cảnh Du đi về phía biển liền lại gần cậu.

Ngụy Châu hơi ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cô ấy thế mà đối tượng để ý không phải là Cảnh Du mà lại là với cậu sao? Vậy mà cậu ăn giấm với anh có phải hơi vô lý rồi không? Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô mắt cậu vươn ý cười

" Tôi không hợp với cô đâu. Hơn nữa tôi có người yêu rồi.."

"Có người yêu nhưng chưa cưới mà.. không phải sao?"

"Cô thích làm trà xanh (* ) đến vậy?" -giọng nói lạnh lùng trầm tính từ phía sau vang lên... rồi lại tiếp tục nói tiếp

(*): trà xanh nôm na theo tục trung quốc chính là kẻ thứ ba chuyên phá gia đình người khác..

"Cậu ấy đã bảo không hợp tức là không hợp. Cô việc gì phải mặt dày đến như thế?"

Cô quản lý nhìn Hoàng Cảnh Du tỏ ý không thuận

" Anh ấy nói không hợp chỉ là do chúng tôi mới vừa quen biết.. nếu như lâu thì sẽ biết có hợp hay không. Còn nữa anh có quyền gì lên tiếng quyết định thay anh ấy?"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng tới bên cậu vòng tay kéo người đến gần chuẩn xác đặt môi hôn lên môi đối phương khiến cô mắt chữ A mồm chữ O


( Thiếu cái hôn thôi.. kiếm hoài không ra.. tôi thấy mà tôi tức full màu á🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

" Hai người.. hai người..."

Hoàng Cảnh Du dứt khỏi môi cậu nhìn cô bằng cái liếc mắt

"Chính là như những gì cô đã thấy. Rất tiếc người mà cô nhắm trúng đã là của tôi rồi.."

"Nhưng mà hai người đâu thể có kết quả?"

"Cái đó không cần cô nhọc tâm. Cô chỉ cần làm tốt cái chức quản lý của mình đi chuyện của người khác chắc không cần đến lượt cô quản đâu."

"Anh Hứa... là thật sao? Chỉ cần anh nói không phải thì mọi chuyện tôi xem như không có gì.."

"Là sự thật.." - Cậu gật đầu nhìn cô rồi lại quay đi.

Cô gái kia không thể chịu đựng được nữa liền quay gót chạy đi, vào khu khách sạn vẫn là kiềm lòng không được nhìn lần nữa.. tại sao lần đầu tiên cô biết rung động thì đối tượng lại là yêu thích nam nhân cơ chứ? Không lẽ đời này của cô vẫn là cứ an tâm làm quản lý sao? Nhưng mà không thể phủ nhận hai người khi ở cạnh nhau thật hoà hợp thật đẹp đôi... không một chút gì có thể làm mất đi vẻ hài hòa vốn có của nó


Hứa Ngụy Châu liếc nhìn Hoàng Cảnh Du cười ngốc bên cạnh lắc đầu

" Anh lại phát ngốc đấy hả?"

"Không có.. anh chỉ thấy hạnh phúc."

"Vì điều gì?" - Ngụy Châu hơi nghiêng đầu qua. Làm Cảnh Du có thể thuận lợi hôn lên môi cậu

"Trước mặt cô ta em đã không ngại nói em là người của anh.. "

"Cũng không phải là do cô ấy quá phiền phức hay sao?"

"Cũng đúng.. "

"Cái gì mà cũng đúng. Chính là đại phiền phức đó."

"Hảo hảo.. thôi về khách sạn..  mai anh còn đưa em về đi dạy.. "

"Ừm..."

...

...

..





#Bức tranh hoàn hảo không phải là ta tô màu hợp thì đẹp mà nó phải có hồn...

Cũng như ngươi có tình ta không nguyện thì mãi mãi cũng chỉ là người dưng thôi...

Chúc cả nhà ngày vui vẻ
... em đuối quá à... nhức mỏi chết mất...

Sự tương tác của mọi người là niềm vui động lực cho em đó. Mọi comment của tất cả em đều rất ghi nhớ..  xiexie😉😉😉

2020.09.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top