Chap 13

..

"Châu Châu nay con rảnh rỗi cả ngày à.."

Hứa Ngụy Châu đang lười biếng nằm dài ở sofa phòng khách. Nghe mẹ mình đi ngang qua nói liền nhăn mặt bĩu môi nhìn bà tỏ vẻ bất mãn...

"Mẹ làm như ngày nào con cũng đi ý.."

"Còn không phải hả? Con tự mình nghĩ xem mấy bữa nay có ở nhà không?"

Hứa Ngụy Châu ôm gối ôm ngã lên ghế sofa cũng cố gắng mà suy nghĩ.. xong liền bật dậy

" Con có đi mà đi có chút hà. Mẹ à.. mẹ quá tính toán đi."

Bà Hứa đưa ly sữa dâu qua cho con trai bảo cậu uống hết

"Bớt nhiều chuyện. Ngồi xuống đi mẹ nói này."

"Dạ.."

~~~

"Bảo bối.."

(Em hay gọi Châu Châu như vậy đó a.. bảo bối bảo bối nghe cưng chết đi được..)

Hứa Ngụy Châu đang xem tin tức trên điện thoại tự nhiên bị một lời của mẹ Hứa làm cho giật mình. Cậu vừa cười vừa nói

"Mẹ.. người đừng làm con sợ.. mỗi lần mẹ gọi như vậy là không có chuyện gì tốt cả."

"Con cũng biết nữa sao?"

"Biết chứ nếu không thì con đâu phải con mẹ nữa... có chuyện gì mẹ nói ra đi đừng gọi vậy con sợ."

Bà Hứa vô cùng từ tốn không gấp gáp chỉ nhìn con mình một lượt rồi nói

" Con với cái cậu Hoàng gì đó vẫn còn qua lại à? Lời mẹ nói con quên rồi đúng không?"

"Mẹ người ta tên Cảnh Du, Hoàng gì đó là cái gì."

"Cái đó quan trọng sao? Mẹ nói rồi chia tay đi. Ngày mai mẹ quay lại Thượng hải rồi con ở đây bị ức hiếp cũng không có ai để kêu than đâu."

"Mẹ gấp như vậy a.."

"Mẹ có việc thôi. Sao con cho mẹ câu giải thích chứ hả?"

Hứa Ngụy Châu thả điện thoại lên bàn ngã người về sau thoải mái tựa đầu

" Con cũng nói rồi.. con không sao đâu. Trên đời này người giống ông ta chắc cũng chỉ có một. Và cũng đã rời khỏi thế giới rồi."

"Châu Châu điều gì làm con chắc chắn cậu ta không như thế?"

"Chứ mẹ có điều gì chắc chắn anh ấy sẽ như vậy?"

Bà Hứa bỗng nhiên nhìn xuống sàn nhà nói nhỏ

" Hôm qua mẹ thấy cậu ta đứng bên cạnh vị nữ minh tinh vô cùng vui vẻ. Có những cử chỉ vô cùng thân mật đó."

"Anh ấy là ông chủ mà, thân cận với nhân viên cũng đúng.. mẹ đừng bắt chằm tất cả vậy chứ?" - Hứa Ngụy Châu đảo mắt không dám nhìn bà nữa. Cậu biết chứ hôm trước là mùi nước hoa hôm qua thì cậu thấy ai đó rất giống anh mà giờ mẹ cậu nói thế thì khẳng định là không nhìn lầm rồi. Tuy là cậu đang bào chữa cho anh nhưng trong lòng không khỏi có một trận bão táp.

Mẹ Hứa đứng lên vào phòng trước khi đóng cửa bà nói một câu

"Mẹ thấy Lục Thành cũng không tồi. Nó rất quan tâm con đó. Mẹ nghĩ con đủ thông minh để hiểu không có bạn thân nào như nó cả đâu."

Hứa Ngụy Châu ngay lập tức bị lời chốt cuối cùng làm cho chấn động. Lục Thành sao trước giờ không phải đều là bạn thân của nhau à. Cậu ấy trước giờ vẫn đều quan tâm cậu như vậy đâu có gì là sai đâu.. cậu thấy rất bình thường mà có gì khác lạ đâu. Cậu xem Lục Thành như anh em sẽ không có khả năng xem tình bạn thành tình yêu được. Nhưng tất cả đều là cậu tự một mình nghĩ không có ai ở bên trả lời cả.. không một ai cho cậu một câu khẳng định chắc chắn cả. Hứa Ngụy Châu cậu phải đi đâu để tìm câu trả lời đây.. nếu lời mẹ nói là đúng Hoàng Cảnh Du quả thật đang qua lại với nữ minh tinh kia thì mắc gì phải dây dưa với mình. Cậu cũng chỉ là một giảng viên bình thường đâu phải quyền cao chức trọng gì cho lắm... cảm giác suy nghĩ mà không thể có câu trả lời vô cùng tức tối. Nghĩ đến đó cậu liền một thân đồ mỏng manh chạy ra ngoài........

..

" Chị cho hỏi Hoàng tổng có ở công ty không?"

"Có ngài ấy đang ở trong phòng.."

"Làm phiền chị nói có Hứa Ngụy Châu tới tìm được không?"

"Được.."

..

..

" Cậu Hứa! Hoàng tổng bảo cậu có thể lên. Thang máy kia chỉ cần cậu bấm nút nó liền đưa cậu tới ngay văn phòng của ngài ấy."

"Cảm ơn chị.."

..

Hứa Ngụy Châu đi lại phía thang máy chờ mở thì cảm nhận trên người mình có thêm cái áo giật mình quay lại thấy Sở Lục Thành ở phía sau.

" Cậu tới đây tìm Hoàng tổng hả? Không biết trời hôm nay thay đổi thời tiết rồi hay sao mà mặc mỏng manh thế?"

Hứa Ngụy Châu đưa tay giữ lấy cái áo choàng qua đầu mình lộ ra cái mặt nhỏ cười

"Cảm ơn cậu. Tớ lúc nãy quên mất."

"Cảm ơn tớ thì chăm sóc tốt cho bản thân đi.. giữ lấy "

Hứa Ngụy Châu nhìn ly nước hoa quả trên tay mình rất tự nhiên hút một hơi rồi trả lại.

"Đã rõ... haha đồ của cậu ở nhà tớ chất sắp thành núi rồi. Hôm nào qua hốt về đi không là tớ thanh lý giá rẻ hết đó."

Lục Thành gõ tay lên đầu cậu cười nhẹ

"Thanh lý thì thanh lý. Dù gì chỗ đó cũng là tớ cho cậu."

《Ting~~~》

Cửa thang máy mở ra cậu bước vào hướng bạn mình vẫy tay tạm biệt nhân tiện cầm luôn ly nước đi lên. Khi cửa khép lại Lục Thành nói chỉ có chính mình nghe được mà quên mất còn người đại diện phía sau.

" Cậu cứ ngốc như thế làm sao tớ an tâm mà buông tay cậu ra đây.."

"Nếu đã thích như vậy sao cậu còn nhường cho người khác?"

Sở Lục Thành nhìn người đại diện cười khổ quay lưng đi về phía phòng mình

"Biết làm thế nào đây.. cậu ấy chỉ xem tôi như bạn bè anh em thân thiết.. thích thì sao chứ? Đâu nhất định thích thì phải đi tỏ tình nha.. Chỉ cần người mình thích vui vẻ sống hạnh phúc là được. Chút tình cảm đơn phương này một mình tôi biết một mình tôi đau là được..."

"Cậu hơi cao thượng đó Lục Thành. "

"Hơ.. cao thượng sao? Tôi không dám nhận đâu. Tôi cũng không cao thượng như chị nghĩ đâu.."

~~~

Hứa Ngụy Châu ly ôm ly nước hoa quả tay thì kéo áo lông của Lục Thành lên cho khỏi rơi xuống vui vẻ ra khỏi thang máy hướng tới cái văn phòng duy nhất kia mà đi tới. Trợ lý Vu của anh thấy cậu thì gật đầu chào chưa kịp tới đã thấy Ngụy Châu vặn nắm cửa xoay rồi. Nhưng vẫn không có bước vào chỉ thấy nụ cười trên môi cậu tắt rồi. Cô lo lắng đi lại đưa mắt nhìn theo kẽ hở của cánh cửa mà cậu vừa vặn ra thấy cảnh bên trong liền xanh mặt.

" Anh.. anh Hứa anh không sao chứ?"

Hứa Ngụy Châu như chết trân tại chỗ mắt dán chặt vào đôi nam nữ ở trong phòng kia trực tiếp hôn môi thì bị câu hỏi kia kéo hồn quay về tiện thể kéo cánh cửa nhẹ nhàng khép lại

" Không...tôi không sao. Hoàng Cảnh Du bận việc thì tôi đi về.. đừng nói tôi đã lên đây nhé."

"Anh không sao thật đấy chứ, thật ra Hoàng tổng với cô Hà kia không phải loại quan hệ ấy đâu..anh đừng hiểu..."

"Có gì đâu. Cô đừng hoang mang vậy chứ? Tôi có sao đâu.. tôi về đây.. à trời lạnh rồi nhớ nhắc Hoàng tổng của cô mặc ấm vào nhé."

Trợ lý Vu nhìn theo bóng lưng của Hứa Ngụy Châu rời đi mà hoảng loạn không biết làm sao.. nhưng mà tại sao Hoàng tổng lại để cô ta lộng hành như thế chứ? Rõ ràng ngài ấy đâu thích cô ta.. hơn nữa không phải cô ta đang qua lại với đạo diễn Kim hay sao? Cô ta là muốn bắt cá hai tay à.... nhưng ngay sau đó dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi con người vừa mới huy hoàng trong kia giờ lại bung cửa chạy ra trong tư thế vô cùng thảm hại. Tóc tai rối bùng nếu không phải người nhanh nhạy sẽ không nhận ra bên má trái của cô ta có in hằn năm ngón tay. Không phải điều tra cũng biết tác giả của tác phẩm đấy là ai rồi. Không phải Hoàng tổng nổi máu tàn nhẫn của cô ra thì còn ai trong căn phòng đó nữa. Nhìn theo thương cảm thì cô bị Hoàng Cảnh Du gọi vào phòng.

"Hoàng tổng anh gọi tôi có việc gì?"

"Hủy hết hợp đồng với Hà Kim Lộ. Hủy hết tất cả các sản phẩm do cô ta làm đại diện cho tôi. Từ lúc này cô ta không còn là nghệ sĩ của Hoàng thị nữa."

"Vâng. Tôi sẽ đi làm liền."

"À trợ lý Vu.. nãy giờ em ấy có lên đây chưa?"

"Dạ? Thì à.. ừm...không thấy."

"Không thấy sao?.. "

"Dạ không ạ."

"Được rồi cô có thể đi.."

...

Hoàng Cảnh Du nhấc máy gọi cho cậu nhưng chỉ nhận được một giọng nói quen thuộc của chị tổng đài mà thôi. Không biết cậu có bị gì không nữa.. nhưng mà giờ anh còn việc rất nhiều không thể lái xe đi tìm được.. anh làm đến quên cả thời gian nghỉ ngơi đồng hồ đã điểm 11h đêm rồi mà anh vẫn chưa rời khỏi văn phòng mình...cứ lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại mong sẽ có tin báo đến. Quả nhiên vẫn không phụ lòng anh.. cậu đã gọi đến nhưng giọng nói lại không phải..

....

Hoàng Cảnh Du lái xe như muốn xé tan đi cái màn đêm u tối này.. khi nãy nhận được điện thoại cậu phục vụ nói Ngụy Châu say khướt không thể đi nổi tim anh như có gì đó cứa qua rất đau. Quen nhau không dài nhưng tất cả những gì liên quan về cậu anh đều biết. Nếu không phải stress hay gặp chuyện khó phân xử thì cậu tuyệt đối không uống rượu. Xe vừa tới nơi anh liền chạy vào trong.. nhìn nơi đông người nhộn nhịp kia cậu lại như một thiên sứ nổi bật.. ai đi vào cũng phải nhìn một chút mới đi. Hoàng Cảnh Du tới cảm ơn người canh cậu nãy giờ rồi bế người rời khỏi...đưa về chung cư.

Mẹ Hứa nghe có tiếng động đi ra liền thấy con trai mình được Hoàng Cảnh Du đưa về bà nhanh chân đi tới thì anh nói

"Dì nghỉ ngơi đi. Em ấy cứ để cháu lo.."

"Sao nó lại say thế này?"

"Không biết ạ. Khi cháu nhận điện thoại thì em ấy đã thế này."

"Mang nó vào phòng đi. Cậu cũng nghỉ đi mai trước khi tôi về có chuyện muốn nói với cậu."

"Vâng. Dì ngủ ngon ạ."

Bà Hứa nhìn con mình rồi nhìn sang anh hơi đề phòng rồi đi mất... Hoàng Cảnh Du bế Ngụy Châu lên tay đi vào đặt xuống giường liền trở ra lấy đồ thoải mái thay cho cậu dễ ngủ rồi bản thân ra sofa cố gắng mà nằm xuống chỉ mong sao cái lưng chịu đựng được tốt.



....

#một thân m8 nằm có chút khó khăn.. nhưng thôi ráng nha con trai.. haha chịu cực đi cưng à...

2020.08.22

Đúng cả nửa buổi sáng mới đăng lên được🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top