Chap 11

Trời vừa sập tối vì có hẹn khi sáng nên Hứa Ngụy Châu thay đồ ra ngoài cổng chung cư đứng dựa lưng vào tường đợi người kia tới. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy xác Hoàng Cảnh Du đâu nữa. Cậu tắt điện thoại quay lưng định vào nhà không đi nữa thì bị ánh sáng từ đèn ô tô chiếu vào ..người trong xe mở cửa đi ra.


(Fic này em đã rất dụng tâm rồi. Mọi người xem nhớ cho em xin ☆ nhé.. xiexie)

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn người đang tiến gần đến mình lùi lại một bước

"Sao lâu vậy? Nếu bận rộn có thể không đến mà. Việc gì phải tốn sức vậy chứ?"

"Sao có thể? Không bận một chút cũng không có bận.. tôi chỉ là có chút việc riêng, làm xong liền tới đây. Để em đợi lâu rồi."

"Không sao.. cũng không lâu lắm. Giờ đi đâu?"

Hoàng Cảnh Du ra xe mở cửa ghế phụ cho cậu. Hứa Ngụy Châu bước một chân vào thì nhíu mày.. mùi nước hoa nồng nặc mang thương hiệu của Tiffany& Co này là của phụ nữ không phải nước hoa hoang dã của Dior mà Hoàng Cảnh Du vẫn hay xài. Cậu thì rất ít khi xài nước hoa vì công việc của cậu nhưng mà không phải là cậu không biết. Vì chính cậu đang sử dụng hương của Lancôme của Pháp mà. Mùi quá nồng nên cậu dứt khoác đi ra làm Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên

(✌Hai bảo bảo đại sứ nhiều quá nên em biết chút ít nước hoa. Ai thích nhẹ nhàng có thể dùng Tiffany thử nhé, còn ai thích mạnh mẽ thì dùng của Dior.. hahaha dạo này em hơi reviewer thương hiệu của hai người.. hãng Lancôme cũng không tệ🤭🤭🤭 bệnh nghề nghiệp em lại đa cấp rồi nhưng không sao đa cấp hàng của hai bảo bảo là nghề của em nha🙃🙃🙃)

" Ngụy Châu em đi đâu vậy?"

Hứa Ngụy Châu rất tự đi ra ngoài vòng ra cửa sau mở cửa ngồi vào. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu qua kính chiếu hậu

"Em làm sao vậy?"

"Mùi hơi nồng, rất khó chịu."

"Nồng sao? À phải rồi lúc nãy người đại diện của minh tinh công ty có nhờ tôi đưa giùm cô ấy về. Chắc là mùi nước hoa của cô ấy rồi.. em chịu khó chút nhé."

Hứa Ngụy Châu như không quan tâm cho lắm cậu kéo dây an toàn lại thấy xe vẫn chưa đi liền đưa mắt nhìn lên

" Không đi nữa?"

"Không, phải đi chứ tôi đưa em đến nơi này."

Hứa Ngụy Châu gật đầu tỏ ý đã biết xong cũng không nói thêm tiếng nào im lặng cho đến khi tới nơi...
....

...

Hứa Ngụy Châu mở cửa nhìn lên tòa nhà cao trước mặt

" Này là nơi thú vị đó hả?"

Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa cười

" Đi ăn trước. Không phải chưa ăn sao? Tôi cũng chưa ăn chúng ta vào đi."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng đi vào quán. Do đã được đặt trước nên phục vụ khi thấy người liền dẫn vào bàn đã chuẩn bị sẵn. Vừa có nến vừa có rượu vừa có cả hoa hồng.

(Thiếu hoa hồng .. bổ sung👇)

(Hoa hồng xanh đại diện cho tình yêu vĩnh cữu.. tôi rất thích hoa này.. mọi người có thể lên google search ra ý nghĩa nhé..)

"Đây đều là anh làm sao?" - Hứa Ngụy Châu đi vào ngạc nhiên hỏi một câu mà cậu thừa biết câu trả lời là gì. Hoàng Cảnh Du đi tới vòng tay ôm lấy eo cậu

" Phải tất cả đều là vì em mà chuẩn bị, có thích không?"

Hứa Ngụy Châu tuy trong lòng đã có chút gợn sóng nhưng ngoài mặt cậu vẫn rất bình thường

" Anh xem tôi là con gái mà chuẩn bị sao? "

"Không có.. Ngụy Châu từ lúc quen em tới giờ anh chưa từng có ý nghĩ đó.. anh là vì em vì một Hứa Ngụy Châu em."

"Không cần khẩn trương đến vậy, tôi cảm ơn.."

"Không có chút quà gì sao?"

"Anh muốn quà gì?"

"Tôi muốn cái này.. "

"Ưm.. " -Hứa Ngụy Châu xoay mặt qua hỏi vừa vặn Hoàng Cảnh Du cũng đưa tay giữ mặt đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu... thấy cậu đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà rời môi... nhìn đôi môi vừa bị chính mình làm cho nó vừa sưng vừa đỏ liền hài lòng dùng ngón cái miết nhẹ.

" Đi ăn tối rồi đưa em tới chỗ này.."

"Ừm.." - Mặc dù cả hai cũng không phải là lần đầu hôn môi nhưng cậu lần nào cũng bị anh hôn đến mụ mị đầu óc chẳng có sức chống trả, thật mất mặt mà... dù gì cũng đều là con trai hai mươi mấy tuổi anh lấy sức đâu ra mà dữ vậy không biết.

.....

...

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu đến bờ hồ ven thành phố vừa ít người khung cảnh lại vừa đẹp cậu đi tới cây trúc gần bờ hồ ngồi xuống đợi anh tới.

"Làm sao anh biết được một nơi yên tĩnh như thế này?"

"Cũng tình cờ thôi. Mới biết đây tôi nghĩ em sẽ thích nên cố ý hôm nay hẹn em ra đây. Thế nào?"

Hứa Ngụy Châu môi hơi mím lại chống tay ra bãi cỏ phía sau ngẩng mặt lên trời

(Dễ hình dung nhé..rất là đẹp luôn đó.)

" Rất đẹp. Không ngờ ở nơi thành thị chen lấn đông đúc này lại còn một nơi yên tĩnh như thế này."

Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh nhìn cậu không rời mắt, miệng thì nói theo

"Quả nhiên rất đẹp.."

Hứa Ngụy Châu tưởng anh nói cảnh sắc ở đây nên cũng không nhìn lại mà chỉ gật đầu nhẹ. Không gian nơi đây dường như dừng lại ở cái thời khắc cậu mỉm cười.. quá mức hài hòa quá mức đẹp đi. Trời ngã về đêm gió lạnh từ bờ hồ thổi lên dù đã mặc áo khoác vẫn cảm giác được cái lạnh. Khẽ rùng mình cậu đứng dậy vươn vai một cái

"Về thôi."

"Ừm về thôi."

Hai người vừa đi bộ ra đường thì gặp vật cản chân. Nhìn xuống thì ra là một bé gái bán bông. Hứa Ngụy Châu ngồi xuống xoa đầu bé

"Sao giờ này con chưa về? Không thấy lạnh sao?"

Bé gái kia thoạt nhìn rất khả ái đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu long lanh như mặt hồ khi nãy vậy

"Vậy sao chú cũng chưa về ạ?"

"Chú bây giờ đang về này.. "

"Cháu phải bán hết năm cây còn lại mới có thể về nha... tạm biệt chú xinh đẹp."

Hứa Ngụy Châu khóe môi cong lên một chút cầm hết năm cây bông của bé gái

"Đưa hết đây chú mua cho con.. rồi con về nhà có được không?"

"Dạ được ạ. "

"Ngoan lắm. Cầm tiền trở về nhà đi..đêm nguy hiểm lắm."

"Cháu cảm ơn.. tạm biệt chú xinh đẹp ạ."

"Nhóc con.. tạm biệt con nhé."

Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh nhìn hành động ôn nhu ấm áp của cậu nãy giờ chờ cậu đứng lên liề nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu cho vào túi áo mình.. Hứa Ngụy Châu bị dọa cho hoảng muốn rút tay lại nhưng người kia lại nắm chặt lấy.

"Đừng náo.. tôi ủ ấm cho em."

"Không cần mà.. tôi có thể tự..."

"Ngụy Châu có tôi rồi, em không cần phải làm những điều mà bản thân không thích. Mọi chuyện đã có tôi ở sau thay em gánh vác. Ngụy Châu em cứ việc ôn nhu với cả thế giới còn việc bảo vệ em cứ để tôi lo."

Hứa Ngụy Châu hơi bất ngờ với lời Cảnh Du vừa nói ra.. cậu khẽ mỉm cười tay trong túi áo anh cũng nhẹ nhàng đan xen với bàn tay kia...không nói không nhìn, không làm bất cứ gì nữa.. vì họ biết bây giờ trong tim họ đang có hình ảnh ngọt ngào của đối phương vậy là đủ rồi. Hai người rảo bước trên đường phố nhộn nhịp về đêm nhưng trong tâm lại bình yên thấy lạ.. bởi lẽ tín ngưỡng của họ đều đang ở đây nên tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ tạp âm nào nữa. Đi một hồi cả hai đến trước cửa nhà cậu lúc nào cũng chẳng hay

"Được rồi anh về đi đã khuya lắm rồi."

"Cứ như vậy mà đi về không sao?"

"Không về anh muốn vào ở lại sao?"

"Haha nếu em muốn tôi liền có thể.."

"Anh lưu manh vừa thôi. Về đi để mẹ em biết liền không có lần sau nữa đâu."

"Được rồi cho anh hôn một cái nữa đi. "

Hứa Ngụy Châu lườm anh một cái sắc bén

"Hàng xóm thấy hết bây giờ.. thật kì cục."

"Giờ này người ta ngủ hết rồi. Ai mà ra đây nhìn chúng ta chứ?"

Hứa Ngụy Châu liếc ngang liếc dọc thấy không có ai mới đưa môi lên hôn ở má anh một cái. Hoàng Cảnh Du liền nhanh tay giữ lấy gáy cậu giữ chặt mà hôn lên môi làm cậu không kịp trở tay chỉ có thể nhắm mắt đón nhận tay từ lúc nào cũng đã vòng ra ôm lấy tấm lưng rắn chắc của người kia.

"Nếu không phải khuya còn lâu anh mới tha cho em."

"Lưu manh.. anh mau về đi. Cẩn thận đó."

"Được. Anh về đây bảo bối."

Cả hai đều chìm đắm trong thế giới của mình mà không nhận ra cả hai đều đã thay đổi cách xưng hô của mình với đối phương một cách nhẹ nhàng không ai biết...





....








#ây thầy Hứa của tôi.. dễ tin người quá.. tôi ngược cho thầy khóc đêm giờ a....

Bảo bảo tối qua bay Thành Đô gần sáng mới tới nơi.. hảo hảo nghỉ rồi bận rộn..👍👍
2020.08.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top