Chap 9

Ngụy châu trốn vào trong bếp, lại đơn giản thu thập một chút, cơm trưa đã xong tốt lắm. Phòng bếp nhà Cảnh Du cùng với phòng khách bị ngăn cách, lúc Ngụy Châu bưng đồ ăn của chính mình vào phòng bếp, Cảnh Du đã chậm rãi thưởng thức hộp cơm của anh ta. Nói thật, Ngụy Châu thực không quen nhìn bộ dáng nam nhân ăn cơm chậm, phải như gió cuốn mây tan mới đàn ông, các người thấy có phải hay không? Bất quá, bất quá Ngụy Châu phải thừa nhận, dáng vẻ lúc ăn cơm của Cảnh Du thực dễ nhìn, lần đầu tiên Ngụy Châu phát hiện hóa ra nam nhân lúc ăn cơm còn có thể ăn một cách tao nhã như vậy. Hư hừ, tao nhã làm cái gì, có thể đầy bụng được sao?


Ngụy Châu ngồi bên cạnh bàn, liếc liếc mắt nhìn đôi đũa dùng một lần trên tay Cảnh Du, nói: "Loại đũa dùng một lần này, 69% đều là vệ sinh không đạt tiêu chuẩn."


Cảnh Du giương mắt nhìn Ngụy Châu một cái, nhẫn nhịn không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Ngụy Châu lại nhìn hộp cơm của hắn, tận lực bày ra một nụ cười khinh bỉ, nói: "Rau này đại khái cũng chưa rửa sạch sẽ đi? Không biết vẫn còn có sâu a..."


Cảnh Du lạnh lẽo trừng mắt nhìn Ngụy Châu một cái, buông đũa đi ra phòng bếp. Ngụy Châu vì chọc ghẹo được Cảnh Du mà tâm tình cực tốt, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Ngụy Châu vẫn cảm thấy, cơm mình làm thực sự không đến mức khó ăn, tuy rằng so với mẹ mình vẫn còn kém vài phần.


Đang lúc Ngụy Châu nghĩ rằng Cảnh Du đã rời đi, hắn lại quay lại phòng bếp, hơn nữa trong tay còn đưa ra một đôi đũa mun. Ngụy Châu đang định tiếp tục làm Cảnh Du ghê tởm một chút, không ngờ rằng Cảnh Du cầm lấy đũa phi thẳng đến bát cơm của Ngụy Châu.


Ngụy Châu lấy tư thế "gà mẹ bảo hộ gà con" đem hai bàn tay bảo vệ đồ ăn chính mình khổ cực nấu nướng, cả giận nói: "Anh định làm gì hả?"


Cảnh Du hé ra cái mặt thối, nói: "Dù sao cậu cũng không ăn hết."


Ngụy Châu không thèm che dấu đắc ý trên mặt, cười nói: "Ăn không hết tôi có thể cho vào thùng rác a, không nhọc anh lo lắng."


Cảnh Du nhíu lông mày, nói: "Bát là của tôi, đĩa là của tôi, đũa cũng là của tôi, còn có người nấu cơm dùng gas và điện đều là của tôi, cho nên đồ ăn này tôi cũng có phần."


Ngụy Châu: "......."


Cảnh Du không đợi Ngụy Châu nói chuyện, giống như là vứt một cái tất thối đem tay của Ngụy Châu gạt ra, bắt đầu danh chính ngôn thuận hưởng thụ thành quả lao động của cậu ta.


Buổi chiều trôi qua thực sự nhàm chán, buổi tối Cảnh Du tiếp tục mặt dày mày dạn ăn cơm của Ngụy Châu, liếc mắt nhìn, nói: "Cậu không tính về nhà mình hay sao?"


- "Sáng nay tôi có gọi cho người sửa khóa rồi, nhưng hắn nói ngày mai mới tới được, nên hôm nay đành ngủ lại nhà anh một hôm nữa." (cười bỉ ổi)


Buổi tối hôm nay Ngụy Châu vẫn như cũ, một mình bành trướng cả một cái giường, nhưng là vô luận thế nào cũng không ngủ được, hơn nữa càng muốn ngủ, đầu óc càng thanh tỉnh. Ngụy Châu nằm ở trên giường, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy làm người thật là chuyện không có lời lãi nhất, cũng bởi vì đầu óc so với động vật cấu tạo khác nhau, nên mới nhận nhiều sự tra tấn như vậy!


Giương mắt nhìn Cảnh Du đang ngồi trước máy tính nói: "Tôi thực sự khó ngủ a, anh có thể nào kể truyện cho tôi nghe được không?"


Cảnh Du mém tí nữa là cười sặc sụa, anh không nghĩ Ngụy Châu lại con nít đến như vậy, nhẹ nhàng nói: "Ngày xửa ngày xưa, có một chú vịt sinh ra đã mang hình dáng rất xấu xí, ai cũng đều chê bai và không yêu thương chú. Từ nhỏ chú đã bị rất nhiều vịt con khác ức hiếp bắt nạt.


Một ngày chú quyết định rời khỏi mẹ, tự lập một mình. Trải qua biết bao sóng gió bão táp của cuộc đời, nhưng chú chưa một lần nào nhụt chí từ bỏ, luôn ra sức phấn đấu học tập làm việc hết mình.


Mãi cho đến một ngày, mọi người phát hiện ra, vịt con tuy xấu xí, nhưng thịt ăn lại không tồi chút nào!"


Không có ai kể chuyện mà mặt lại nghiêm túc như vậy, mặt lạnh băng làm cho Ngụy Châu cứ hưởng hắn ta kể truyện ma không chứ, ai dè lại kể một chuyện nhảm nhí như vậy. Được cái là khi truyện cười kết hợp với mặt lạnh đó lại có tác dụng rất lớn, Ngụy Châu cười lăn cười bò, còn chêm thêm: "Anh có khiếu làm tấu hài lắm đó, cứ tiếp tục kể truyện với cái mặt ấy thì bao giải trí hahahhahahaha.."


Bị đem ra làm trò cười, Cảnh Du liếc mắt nhìn Ngụy Châu, làm cậu mém sặc, quát lớn: "Cậu có tin là tôi đá đít cậu ra khỏi nhà không hả?"


Ngụy Châu im thin thít, lấy mền phủ kín đầu, hạ giọng nói: "Tôi không cười nữa, tôi không cười nữa hí hí".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top