Chap 7

Đi thêm tầm khoảng 2km nữa là tới nơi Cảnh Du cần tới, ngồi trên xe không khí ngại ngùng bao lấy chúng tôi, không khí ngột ngạt khó tả.

- "Tôi có thể mở nhạc được không?" Tôi quay sang hỏi Cảnh Du.

- "Cậu cứ tự nhiên" - giọng nói vui vẻ của anh ta cũng xua đi được phần nào ngại ngùng.

Chọn ngẫu nhiên một bài hát, thả lỏng cơ thể rồi thư giãn, cảm giác này thật dễ chịu, tôi liếc mắt qua nhìn Cảnh Du, sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng đôi mắt đen sâu kia, thực sự rất đẹp trai, nếu tôi mà là con gái chắc yêu anh ta mất, như vậy bảo sao mấy fan girl không chết mê chết mệt.

- "Tới rồi" - giọng nói của Cảnh Du đột nhiên phát ra làm tôi giật cả mình.

Chúng tôi dừng lại trước một con hẻm, nó tên là hẻm Bồ Câu, nó được gọi như thế là do hai bên đều trồng toàn cây chim câu xanh rì rậm rạp, mỗi khi đến mùa hoa nở thì từng đóa hoa trắng muốt thật to phủ khắp đầu cành, đôi khi sẽ theo gió bay bay, tựa như một con bồ câu trắng nhẹ nhàng đáp xuống. Hẻm Bồ Câu cách trung tâm thương mại phồn hoa náo nhiệt một con phố, xem như có sự yên lặng an phận thu mình trong mặt góc, ngăn cách với với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, con hẻm dài chưa tới 400 thước này tràn ngập một loại phong thái e lệ rụt rè.

Dựa vào trực giác của Cảnh Du, chúng tôi đi từng bước vào trong, đi mãi đến trước một ngôi nhà nhỏ mới dừng lại. Nơi này có một cánh cửa gỗ loang lổ cùng những cành cây xanh biếc từ trên tường bao vươn xuống, dưới ánh đèn đường chúng toát ra một vẻ đẹp đến lạ kì, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy lòng dạ khoan khoái.

Cảnh Du nhẹ mở cửa ra, nội thất bên trong bám đầy bụi, có vẻ như là đã lâu lắm rồi không có ai ở đây, nhìn một vòng trong nhà, đem lại cho con người ta có vẻ gì đó cổ điển.

Tôi vội tới cái ghế sofa gần đó, thổi sạch bụi, rồi tự nhiên ngồi xuống hỏi:

- "Tại sao anh lại đến nới này?"

- "Hôm này là ngày mất của mẹ tôi, nên tôi muốn tới đây để tưởng nhớ bà thôi" - trong ánh mắt Cảnh Du như muốn trào ra một một giọt lệ.

Không hỏi gì thêm, im lặng một hồi lâu, tôi mới biết được nơi này là nơi mà trước đây Cảnh Du sống, từng đồ vật trong nhà đều gắn liền với Cảnh Du, từ ngày mẹ anh ấy mất tới bây giờ, ba anh ấy cũng tái hôn và cùng người phụ nữ kia chuyển ra ngoài sống, chỉ để lại căn nhà trống vắng, quạnh hiu này. Mỗi lần anh ấy cảm thấy buồn, căng thẳng, đều tìm đến nơi này, nơi mà ngày xưa đã từng rất hạnh phúc đối với anh ấy.

- "Này, bộ cậu ghét tôi lắm hả?" - Cảnh Du quay sang hỏi tôi.

- "Đôi khi, nhưng bây giờ tôi lại không cảm thấy vậy, mà này, anh có điều kiện như vậy, tại sao không tìm một nơi tốt hơn mà sống?!"

- "Tôi ghét ồn ào!" - Cảnh Du giọng trầm ấm nói.

Hai chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra, làm phá vỡ không khí yên tĩnh bên trong, haha tiếng bụng tôi kêu, từ lúc tan ca tới giờ chưa có ăn cái gì, đứng dậy, cử động cơ thể một phát, chân tay bủn rủn hết rồi.

- "Hay chúng ta đi ăn gì đi, tôi cũng đói lắm rồi?" - Cảnh Du đứng dậy hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý, rời khỏi ngôi nhà nhỏ kia, chúng tôi lên xe, rồi phóng nhanh tới một quán ăn bình dân gần đó. Bước vào quán, không khí ấm áp, gần gũi bao trùm lấy một không gian, "Quán này rất ngon a, nó đã có từ lúc tôi còn bé" Cảnh Du vui vẻ nói. Nhìn đồ ăn là biết rồi, ai cần anh quảng cáo chứ, Cảnh Du gọi hết những món có vẻ ngon nhất trong quán ra, trên bàn đầy ắp không còn một chỗ trống, người ngoài nhìn vào chắc tưởng chúng tôi kỉ niệm vài năm yêu nhau mất.

- "Cậu thử ăn món này đi, món này là món ngon nhất ở đây đó, không chỗ nào ngon như vậy đâu" - Cảnh Du vừa nói vừa gắp một cái đùi vịt quay đưa vào chén tôi.

Lần đầu thấy Cảnh Du nhiệt tình đến như vậy, nên tôi cũng ngại ngùng cắn một cái, miếng thịt giòn tan hòa quyện trong miệng tôi, ánh mắt sáng lên tia ngưỡng mộ, phải nói là món này ngon nhất trong các món, huhu lần đầu tiên ăn món vịt quay ngon đến như vậy. "Hôm khác lại đưa tôi đến đây ăn vịt quay được không?"

- "Nếu cậu không thấy phiền thì tôi sẽ đưa cậu đi!" - Cảnh Du cười cười đáp.

Một mình tôi cân hết cả bàn ăn, đúng là ngon nứt vách hắc hắc, no không chịu nổi, ôm cái bụng cố gắng đứng dậy, lết từng bước lên xe ra về. Ngày hôm nay đúng là số hưởng, thời thế cũng thay đổi, từ nhân viên bán hàng quèn, thoắt cái thành stylist cho một đại minh tinh, mình phải biết tận dụng cơ hội, cũng phải tạo mối quan hệ thân thiết với anh ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top