Chap 6

Lần này vô mách rồi hắc hắc, tiền làm stylist riêng cho hắn ta gấp 5 lần tiền lương bình thường của mình. Đây chắc không là mơ đâu, nó là sự thật, cảm ơn trời từ nay con không lo đói nữa rồi, mặc kệ làm cho hắn đi chăng nữa, chỉ cần có tiền là được.


- "Này" - Cảnh Du đứng sau khẽ nói.


- "Gì?"


- "Có thể đến nơi này với tôi một lát không?"


- "Tại sao tôi phải đi với anh?"


- "...Vậy thôi" - Cảnh Du bỉu môi đáp.


Nhìn vẻ mặt buồn bã của hắn thật đáng yêu quá a, thật là giống con nít ba tuổi mà, muốn bay vào hôn cho tới chết hắc hắc. Tôi là con người dễ mềm lòng, nên chỉ cần nhìn cái vẻ mặt yếu đuối của hắn thôi cũng đã làm tôi xiêu lòng, thật không giống dáng vẻ bình thường của hắn tí nào.


- "Đi thôi"


Cảnh Du thay đổi sắc mặt, miệng cười tươi rồi cùng tôi rời trung tâm mua sắm, ngồi trên xe lướt qua những con phố tấp nập người qua, đã không biết bao nhiêu lâu rồi tôi chưa được ôtô. Tôi ngẩng đầu lên hỏi: "Này, đại minh tinh, anh có thích phụ nữ không? Anh còn trinh không? Anh không có ham muốn hay sao vậy? Hay là anh không bình thường?"


"Két...két..."


Tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên, tôi trao cho tấm kính chắn gió ở phía trước một nụ hôn hết sức thân mật.


"Rầm!" Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, khuôn mặt tôi đâm sầm vào tấm kính chắn gió phía trước.


"Au..." Tôi đưa tay lên ôm trán, đau đớn kêu rên.


Một đôi tay lớn đưa tới đỡ lấy hai bờ vai tôi: "Để tôi xem nào!" ngay lúc này một bản tình ca vang lên "I love you deutgo issnayo, Only you naneul gamanwayo..." (Bài Always phim hậu duệ mặt trời đó mấy má :v)


Mặt mày tôi lúc này đã méo xệch vì đau đớn: "Cái đồ diễn viên chết tiệt, anh có biết lái xe không vậy hả?" Nhưng vì đau quá, nên tôi cũng ngoan ngoãn ghé đầu tới.


Bàn tay ôm trán của tôi bị Cảnh Du kéo xuống, rồi anh đưa một ngón tay ra trước mặt tôi: "Nói cho tôi biết, đây là số mấy?"


Tôi trợn trừng mắt, thiếu chút nữa thì động chân động tay: "Anh có ý gì đây hả, tưởng tôi là trẻ con học mẫu giáo hay sao?"


Ánh mắt Cảnh Du không hề có vẻ đùa cợt chút nào, một tia sáng sắc thoáng qua trong mắt anh: "Trả lời đi, đây là số mấy?"


Tôi hậm hực lườm anh ta một cái, rốt cuộc vẫn trả lời: "Một" Nét mặt nghiêm túc của Cảnh Du cuối cùng cũng dãn ra một chút, anh lại giơ tiếp tục một ngón tay nữa ra: "Đây là số mấy?"


- "V" Tôi cười nhăn răng nói. "Nhưng tôi cũng không ngại vặn nó thành chữ S đâu".


Cảnh Du khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá". Cảnh Du vừa nhẹ nhàng xoa trán giúp tôi vừa nói: "Để tôi xoa giúp cậu một chút, cố chịu đau một chút nhé!".


Nhưng anh ta mới bắt đầu dùng sức một chút, tôi đã kêu la oai oái, cơ thể vô thức lùi lại phía sau, dán sát người vào cửa xe.


- "Đừng có trách!" Bàn tay Cảnh Du lại đưa tới: "Đừng nói là cậu sợ đau nhé?".


- "Tôi không sợ đau, chỉ sợ anh thừa cơ trả thù thôi" Tôi đưa đưa ánh mắt nhìn Cảnh Du, cơ thể co rúm lại, cố lùi về phía sau thêm một chút. "Này, anh nhẹ tay chút nào!"


Ra tay cực nhanh, tìm kiếm vị trị cực chuẩn, ra tay cực kì độc địa, còn vẻ mặt thì không hề thay đổi, cứ như đang nhào bột mỳ vậy, động tác mạnh không tả xiết.


Tôi không ngừng lùi về phía sau, Cảnh Du không ngừng nhích về phía trước. Không biết bắt đầu từ khi nào, tư thế của hai người bọn tôi đã trở nên hết sức mờ ám. Tôi lúc này chỉ còn ngồi hờ trên ghế, một nữa người đã nhích ra ngoài, Cảnh Du thì đã nhổm người lên, một tay chống xuống bên cạnh tôi, tay kia đang xoa trán tôi. Hơi thở của anh ta phả vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy âm ấm.


- "Đỡ hơn chút nào chưa?" Lúc này khuôn mặt Cảnh Du chỉ cách mặt tôi 30 centimet, nhìn từ góc độ của tôi, không ngờ lại cảm thấy có mấy phần xa lạ.


Hơi thở của anh ta lướt nhẹ qua trán tôi, làm mấy sợi tóc ngắn mềm mại của tôi hơi lay động, cặp mắt đen láy và sâu như hồ nước, trên người tỏa ra mùi đàn ông thoang thoảng, trong phần quen thuộc lại có đôi phần xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top