Chap 5

Số điện thoại gửi tin nhắn tới là một số lạ trước giờ chưa từng thấy, máu điên của tôi dồn lên não, không cần suy nghĩ nhiều gọi ngay tới cho cái tên biến thái này:


- "Alo" - giọng nam bên kia vừa cất tiếng lên đã biết hắn là ai.


- "Anh câm miệng cho tôi, con mẹ nó sống trên đời 22 năm nay mới có một người tỏ tình, thế đéo nào lại là một người đàn ông, tôi cũng là một người đàn ông mà, anh không có não suy nghĩ à. Anh có biết chuyện tốt hôm qua anh làm bây giờ đã lan truyền trên mạng không, làm sao tôi có thể đem cái bản mặt đẹp trai này mà ra đường hả, còn gì là khí phách của một người đàn ông chứ, anh muốn hủy hoại mình thì cứ hủy hoại tại sao lại kéo thêm tôi còn gì, còn đám fan não tàn của anh ngoài kia, có khi đã đứng thành một đám trước cửa nhà tôi kìa"


Không để cho bên kia mở miệng một lần nào thì tôi đã tắt máy, quay qua quay lại cũng không thể nào mà bình tĩnh lại được, "RẦM" tiếng đập vỡ đồ đạc nghe đâu từ phía nhà Hứa Ngụy Châu, lòng cảm thấy yên ổn, Cảnh Du bèn chạy qua xem có chuyện gì không, đứng trước cửa nhưng không dám bấm chuông, cảm thấy chuyện mình gây ra quá lớn, "RẦM" tiếng đập vỡ lần này to hơn hắn mấy lần trước, không chịu đựng được liền bấm chuông. Hứa Ngụy Châu trừng mắt giận dữ, toàn thân như tỏa ra những ngọn lửa nóng bừng, trên khuôn mặt biến dạng như viết rõ dòng chử: "Người lạ chớ tới gần". Ánh mắt tia thẳng mặt Cảnh Du, dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú đó, gằn giọng hỏi: "Anh tới đây làm gì hả?"


Nụ cười trên khuôn mặt Cảnh Du trở nên cứng đờ: "Chuyện này...chuyện này...chúng ta vào trong rồi hãy nói, kẻo lát nữa có người nhìn thấy sẽ bị cậu làm cho sợ mất."


- "Vào đi"


Đồ đạc trong nhà hình như đều bị Hứa Ngụy Châu đập nát, không lẽ chuyện đó kinh khủng đến như vậy, trong lòng Cảnh Du cũng có chút hối hận.


- "Anh tìm tôi có chuyện gì?"


- "Xin lỗi" - nói dứt câu Cảnh Du đã quay mặt bước ra khỏi nhà tôi.


Con mẹ nó, có ai tới đây xin lỗi mà chỉ nói được những lời đó?, anh biết anh có lỗi mà chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi sao, những chuyện xảy ra anh xem như không có gì hay sao, ít gì anh cũng có trách nhiệm với tôi chứ, à nhầm với chuyện này chứ.


Cảnh Du ra về nói thầm: "Tôi yêu cậu", móc điện thoại ra gọi cho quản lý:


- "Cô hãy gọi cho tên quản lý trung tâm mua sắm, nói hắn cho Hứa Ngụy Châu đi làm lại và để cậu ta làm stylist riêng cho tôi, nếu không thì biết chuyện gì xảy ra rồi đó"


Thu dọn đống đổ nát trong phòng, tôi không khỏi tiếc nuối, đương không lại đi đập hết vậy trời, thật là ngu quá ngu, tiền đâu mà sắm lại bây giờ, tiền thì không đủ ăn nữa là, về nhà không khéo lại không còn mặt mũi nào mà bỏ đi nữa. Đang loay hoay dọn đồ, tiếng điện thoại trong phòng vang lên:


- "Alo"


- "Hứa Ngụy Châu từ ngày mai cậu đi làm lại cho tôi, không được hỏi nhiều, ngày mai tới lập tức lên phòng gặp tôi"


Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã tắt, ngày mai tôi đi làm lại, ngày mai tôi đi làm lại, hú hú từ ngày mai không cần lo miếng ăn nữa rồi huhu. Tâm trạng như tốt hơn được một tí, có tin nhắn tới "Ngày mai gặp". Vứt điện thoại lên giường, tôi chỉa thẳng về hướng nhà Cảnh Du mà chửi "Gặp cái quần què".


Sáng hôm sau, mới 7h tôi đã dậy, hát ca bềnh bồng rồi đi làm, gió nhẹ nhàng mang theo chút hương vị của mùa thu thổi qua, ánh mặt trời trở nên quyến rũ, dường như cái nóng bức trong lòng người của mùa hạ cũng bị mát mẻ làm dịu đi.


Bước vào công ty với vẻ mặt hớn hở chưa từng thấy, cảm giác hưng phấn chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị hội chị em trong khu mua sắm bàn tán xôn xao vụ Cảnh Du hôn tôi, mấy bà cô à, có thể nào để mọi chuyện qua đi một cách êm đềm được không, chuyện đó đã làm tôi khốn khổ lắm rồi. Tôi cần phải kiếm cơm nên mọi người làm ơn đừng nhắc nữa được không, cứ như vậy thì tôi thổ huyết mà chết mất. Một mạch chạy lên phòng quản lý, anh ta ngồi trịnh trọng tại bàn làm việc, phía ghế sofa còn có một người khác nữa, thế đéo nào lại là hắn, ngẫm nghĩ lại tin nhắn lúc qua của hắn nói "Ngày mai gặp" thì ra là như vậy.


- "Cậu ngồi đi" - tên quản lý giọng trầm thấp nói.


Yên vị trên ghế sofa, dối diện với khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng ghét kia thật sự là không chịu nổi.


- "Hôm nay tôi gọi cậu đi làm lại là có một việc"


- "Việc gì?"


- "Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là stylist riêng của Cảnh Du"


- "CÁI GÌ?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top