Chap 37
Địa điểm trong chuyến đi du lịch, là đảo Jeju nổi tiếng của Hàn Quốc, trên đảo có mở một câu lạc bộ tư nhân là thánh địa cho mọi người nghỉ ngơi, số lượng người ở đây rất là đông, ngoài cửa là tượng cupid cùng tượng kị sĩ đứng hai bên, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng những nhân vật tầm cở trong xã hội đều thích đến đây để nghỉ ngơi.
Máy bay trực thăng là phương tiện giao thông duy nhất trên đảo để đi ra ngoài, Cảnh Du cùng Kim Hạ đi ra ngoài cửa khoang máy bay đã có lái xe riêng đứng chờ ở đó. Bọn họ chọn phòng được thiết kế trên mặt nước, nóc hà màu nâu được bao trùm bởi cỏ tranh, ngoài phòng là bãi biển tư nhân, dưới là nước biển trong suốt, phía trên là bầu trời xanh bao la, trong phòng trang trí đơn giản, lấy gỗ và trúc làm chủ đạo, khắp nơi không khí trong lành không một chút ô nhiễm.
Ngụy Châu chưa bao giờ có cơ hội đi ra biển, vì vậy vô cùng hưng phấn, bỏ xuống hành lý liền mang theo giày xăng đan muốn đi ra biển, bị Cảnh Dy nhéo cánh tay nhắc nhở: “Ngoan, sức kem dưỡng da trước đi, nếu không ra nắng sẽ bị ăn da đó.”
Khi nhìn vào ánh mắt của anh, Ngụy Châu không dám chống đối, ngoan ngoãn ngồi xốm trước hành lý, mở ra túi khóa, Cảnh Du lấy ra một cái bọc nhỏ đồ vật, đưa tới trước mặt cậu: “Thay đi.”
Ngụy Châu đưa tay cầm lấy, nghi ngờ mở ra, là một chiếc quần bơi màu vàng nhạt, loại này vô cùng ngắn, không khỏi có chút đỏ mặt: “Này cũng quá…” Chính cậu cũng mang theo một chiếc, đã cảm thấy có chút lộ liễu, không nghĩ tới anh lại chuẩn bị quần bơi cho cậu.
“Thẹn thùng?” Cảnh Du buồn cười sờ chót mũi của cậu: “Nơi này vốn không quá nhiều người, hơn nữa cũng không có ai biết chúng ta, không cần phải xấu hổ.”
“Nhưng mà…” Dù sao cũng sẽ có người thấy, cậu chưa từng mặc qua loại này, có chút ngượng ngùng.
Cảnh Du nâng cằm cậu lên, liền hôn một cái thật lâu, cọ mặt mình vào mặt cậu vô cùng thân mật nói: “Bảo bối, chuyến đi này là của chúng ta, mặc cho anh xem, được không?”. (Từ khi nào đã gọi người ta là bảo bối, hai người còn chưa tỏ tình đó!!!)
Anh đã nói như vậy, làm sao Ngụy Châu có thể nào từ chối được, đành đỏ mặt mà đi thay đồ, khi Cảnh Du từ phòng tắm đi ra, nhìn thân thể cậu, con ngươi liền trầm xuống, nghiêm túc nói: “Lại đậy để anh giúp em chỉnh lại đồ.”
Ngụy Châu liền thuận theo đi qua, Cảnh Du lôi kéo cậu ngồi vào một bên giường, trong lòng bàn tay còn dính chút nước, xoa bóp vân vê, kéo cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt: “Anh biết là em mặc vào sẽ vô cùng hợp mà.”
Hai người đi từ cầu thang của ngôi nhà trên nước xuống biển để bơi lội, có nhiều đàn cá màu sắc rực rỡ bơi lội tụ tập lại đây, quay quanh bên họ, nhanh nhẹn bơi qua bơi lại, rất nhiều loại cá khác nhau, những con cá nghịch ngợm còn ở trên người bọn họ cắn một cái, làm cho chúng nó hoảng sợ né tránh nhưng một lát sau lại bơi tới.
Biển xanh biếc trong vắt như ngọc bích, có thể nhìn thấy rõ dưới đáy biển là cát trắng. Họ được nhân viên đưa cho kính mắt cùng bình dưỡng khí, Cảnh Du lôi kéo tay Ngụy Châu, bơi ra biển để thưởng thức vẻ đẹp huyền bí nơi thế giới dưới đáy biển.
Sau khi bơi được một lúc, trên bờ biển có một xe tải đã ở đó đợi, vài người dân bản xứ đem ca nô từ trên xe dỡ xuống, Cảnh Du mang theo Ngụy Châu đi lên lên bờ. Một người nam nhân tóc dài qua cổ cùng làn da ngăm đen, dáng người khỏe mạnh nói: “Bây giờ tôi sẽ mang mọi người đi ra ngoài biển bơi lặng.”
Ngụy Châu có chút sợ, cầm tay Cảnh Du: “Tôi cảm thấy hơi sợ, không biết có cá mập hay không nữa.”
Cảnh Du bật cười, ôm chặt thắt lưng của cậu, ẳm cậu lên ca nô: “Đứa ngốc, khu du lịch nơi này đã được khai thác, làm sao mà có cá mập được chứ.”
Ngụy Châu vẫn còn hơi lo sợ: “Nhưng tôi không biết bơi lặn nha.”
Cảnh Du nhìn thoáng qua người đàn ông tóc dài kia: “Yên tâm, có giáo viên đi theo bên người, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Vậy còn anh thfi sao? Trước kia anh có học qua bơi lặn chưa?”
Cảnh Du cười nói: “Có học qua rồi, anh còn có giấy chứng nhận nữa đó.”
Nhìn thấy bộ dạng của anh Ngụy Châu không khỏi buồn cười: “Vậy anh phải đi cùng với tôi không tôi sẽ sợ lắm đó.”
Cảnh Du nhảy lên ca nô: “Đó là chuyện đương nhiên rồi.”
Khi bước chân lên ca nô, hai người trước khi lặn sẽ kiểm tra sức khỏe bản thân, sau đó được huấn luyện viên dùng tiếng anh giảng những việc cần phải chú ý, áp lức dưới đáy biển gấp hai lần trên máy bay, mỗi lần lặn sâu thêm một mét, áp lực không khí sẽ càng tăng thêm, cho nên phải biết cách làm sao cho áp lực không tăng, nếu bị áp lực không khí trong thời gian giài, sẽ xảy ra tình trạng tồi tệ nhất, có khả năng sẽ làm lỗ tai chảy máu, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Sau khi đã giảng những phương pháp đơn giản nhất, giống như đang đi trên máy bay, nắm lỗ mũi không thở, làm nước không chảy vào mũi giống như động tác mình hay hít khi bị cảm, ở dưới nước có thể nghe thấy màng tai thanh âm ồ ồ, vậy là cho thấy áp lực đang từ từ tăng.
Tiếp theo đó chỉ những động tác cơ bản, bởi vì dưới nước không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay chân để mà trao đổi, bàn tay dựng thẳng ý chỉ dừng lại, hai ngón tay đong đưa cuộc sóng lên xuống ý chỉ bơi lội, tay nắm mũi thở ý chỉ là áp lực đang tăng cần đi lên, cuối cùng đơn giản hơn là dùng tay làm động tác OK.
Sau khi ca nô chạy như bay chở họ ra ngoài biển, tới địa điểm để lặn liên dừng lại, huấn luận viên giúp Ngụy Châu mặc áo lặn, mang vào đôi giày ếch, trên lưng là bình dưỡng khí, Cảnh Du có kinh nghiệm nên tự mình mặc vào.
Bình dưỡng khí nặng gần bằng 50kg, Ngụy Châu đưa lưng về sau, ngồi ở trên mạng ca nô, nặng đến nỗi không đứng dậy được, huần luyện viên phải cậu nâng bình dưỡng khí lên, mới có thể làm cho cậu đứng dậy được, hướng cầu thang dây mà đi tới, Cảnh Du xoay người ngã xuống trước, ở phía nước đỡ cô.
Ngụy Châu dọc theo cây thang đi xuống, thân thể rơi vào trong nước, nước biển ở ngang cổ, cậu cảm thấy lồng ngực bị đè ép, có chút kích động, theo bản năng ôm lấy cây thang, bởi vì miệng cần phải thở nên cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể hướng về phía Cảnh Du mà lắc đầu.
Cảnh Du biết cậu sợ, liền đến gần, ôm lấy thắt lưng cậu, kéo tay cậu quàng lên cổ mình, ý bảo cậu hãy theo mình đừng sợ, huấn luyện viên bên kia lội qua bên đây, cầm lấy một bên tay kia của Ngụy Châu, ý bảo cậu đi xuống vào trong nước.
Ngụy Châu lấy dũng khí, chân vẫn đặt trên cầu thang, bởi vì sức nặng ở phía sau, cậu chẫm rãi chìm vào trong nước, vừa mới bắt đầu cậu đã quên dùng mũi để thở, làm cho lúc lặn xuống dưới mặt kính nổi lên một tầng sương mờ, sau đó mới phản ứng là phải dùng miệng để thở.
Sau khi hít dưỡng khí trong bình, hai tay cậu cầm lấy tay trái Cảnh Du, bắt đầu nhìn quanh bốn phía, tầm nhìn nơi này kém hơn biển cạn trong suốt, thấy cũng bình thường, khi càng đi xuống, dưới đáy biển có rất nhiều san hô màu sắc khác nhau cùng các loại cá bơi qua bơi lại.
Đi được nữa đường, gặp một đám cá không biết tên gì, chúng đi thành một đoàn, rậm rạp bơi cùng một chỗ, làm thành hình lốc xoáy dưới đáy biển, Cảnh Du kéo cậu đi, hướng vào đám cá đang bơi đi, hai người đi vào trong bầy cá, Ngụy Châu sợ đến mức nhắm mắt không dám nhìn, chỉ biết cầm thật chặt tay Cảnh Du, cảm thấy cá bên người mình né ra, cùng cái đuôi đong đưa qua lại, còn dính vào trên người cậu, dọa cậu nhảy dựng lên.
Sau khi đi xuyên qua, Cảnh Du quay đầu nhìn cậu, Ngụy Châu nhìn xuyên qua mắt kính thấy được ánh mắt anh, trong đó lộ ra sự vui vẻ vì trò đùa dai của mình, không khói đánh anh một cái, biết cậu sợ mà còn đùa cậu.
Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu dẫn đi tham quan đáy biển, nhìn thấy san hô xanh nhỏ cùng con cá nhỏ xấu xí, cả người là gai nhọn, anh còn xoay người cầm con hải sâm mập mạp lên nhìn, giơ lên trước mặt Ngụy Châu, ý bảo cậu sờ thử, Ngụy Châu tò mò lấy tay sờ, cầm hải sâm lên sờ thấy mềm nhuyễn như sợi bông, mặt bên ngoài gập ghềnh có chút thô ráp.
Sau đó Cảnh Du buông nó ra, lôi kéo cậu tiếp tục đi về phía trước, trên cát trắng là hải tinh đang nằm im lặng, khi đi không cẩn thận làm kinh động một con sò biển, kích động mở ra rồi hợp lại bơi đi chổ khác.
Ở dưới nước khoảng chừng một giờ, huấn luyện viên thay bọn họ nhấn cái nút trên áo, áo cứu sinh trong nháy mắt liền tràn đầy khí, ba người chậm rãi trồi lên mặt nước, hướng ca nô bơi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top