Chap 36
Xong việc anh cũng lăn đùng ra giường mệt mỏi ôm lấy Ngụy Châu đi vào giấc ngủ, không còn chút sức lực để thu dọn hiện trường. Tình trạng hiện giờ của hai người cũng thật kì cục, anh không biết phải mở lời như thế nào để giải thích cho chuyện này.
“Tại…tại sao lại làm thế? Anh tại sao lại đối xử với tôi…?”
Ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi lẫn kinh tởm của Ngụy Châu suýt làm tâm anh dao động nhưng vốn nhanh trí, một ý nghĩ khác đã kịp lóe lên trong đầu của Cảnh Du, anh liền nói với vẻ mặt chán ghét như mọi lần: “Đối xử với cậu cái gì, bản thân mình làm không lẽ không nhớ?”
Đúng như anh đoán, Ngụy Châu giật mình nhìn anh ngỡ ngàng: “Sao cơ?”
Dù thấy hơi tội lỗi, nhưng đã lỡ nói dối rồi phải theo cho trót: “Nếu cậu không luôn mồm than thở “cô đơn quá”, còn khóc lóc van xin tôi ôm lấy, chứ tôi mà thèm đụng tới cậu sao?”
Ngụy Châu hoảng loạn đến phát run: “Làm…làm sao có thể…”
“Ý cậu là tôi mạnh hơn à? Buồn cười”, Cảnh Du ra vẻ phiền phức hừ một tiếng, xốc chăn lên định bước xuống giường, “Cậu tưởng mình đẹp lắm chắc? Tôi tự nhiên hứng thú với cậu sao? Nếu không phải thương tình cậu khóc kể sướt mướt, đòi sống đòi chết, sợ cậu u uất trong lòng mà đi tự tử nên tôi mới mặc kệ! Tôi đi tắm đâu, còn cậu mặc đồ vào, đừng ngồi trên giường của tôi nữa.”
Đôi môi Ngụy Châu run rẩy, tay nắm chặt lấy tấm chăn đang che chắn hạ thân không biết phải làm sao. Nghe những lời từ miệng Cảnh Du nói ra khiến cậu bàng hoàng cả đỗi, căn bản không hề để ý đến ngữ điệu mất tự nhiên của anh.
Cảnh Du vừa bước vào phòng tắm liền thở phào một hơi. Dẫu biết rằng vu oan cho người khác thiệt rất đê tiện nhưng anh đành chịu.
Đứng dưới làn nước mát lạnh gột rửa những vết tích còn lưu lại trên người, chợt tay chạm phải hạ bộ khiến hắn nhớ lại vừa mới đây, chính nơi này đã được vùi lấp trong cơ thể Ngụy Châu hàng giờ liền. Vừa nghĩ vậy cả người hắn đã bốc nhiệt không cách gì khống chế được. Miệng lung tung mắng chết tiệt nhưng lại mau chóng mở lớn vòi nước nhằm át đi tiếng động của việc giải tỏa cơn dục vọng đang lớn dần lên.
Uể oải lau khô người rồi thay quần áo sạch sẽ, Cảnh Du từ phòng tắm bước ra thấy Ngụy Châu vẫn ngồi y nguyên trên giường, hai vai thõng xuống, nét mặt vừa như nhục nhã, vừa bi thương.
“Sao rồi?”
Ngụy Châu hơi ngẩng đàu, khóe mắt đỏ hoe tự khi nào. Ánh nhìn chỉ kịp lướt qua nhau, Ngụy Châu đã hoảng hốt liếc xuống: “Vì sao tôi lại…”
“Sao tôi biết”, nụ cười xảo quyệt vẽ ra trên gương mặt Cảnh Du, “Lúc nghe câu chuyện đó tôi sợ chết khiếp, mà cũng lộn xộn lắm. Không tin được cậu lại có suy nghĩ này với tôi.”
“Không có đâu.”
Bị Ngụy Châu lập tức phủ nhận, vẻ mặt cợt nhã của anh tan biến trong nháy mắt, Cảnh Du liền trở về dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày: “Có thể do cậu không có người yêu, nghĩ cũng thảm thiệt! Mà cần gì phải quan trọng đối tượng, miễn phát tiết ra được là tốt rồi, làm với đàn ông thì đã sao. Giả như là một người xa lạ nào đó thì cậu cũng đòi lên giường thôi.”
Anh chỉ ác miệng nói đùa, nhưng thật sự Ngụy Châu bị chạm vào nỗi đau.
------------------------------------
Thời tiết gần đây đã dịu lại, vừa lúc Hoàng Cảnh Du sắp rời phim trường trời cũng bắt đầu mưa. Anh ở phim trường gọi điện cho một người bạn nhắn tối nay không thể đến dự bữa tiệc được.
Đầu dây bên kia như có ý hờn giận đáp trả: “Gì chứ, mưa chút xíu thôi mà. Tiếc ghê, hôm nay có người đẹp tới mà lại…”
Vốn dĩ điều kiện Cảnh Du rất tốt, lại vừa vặn độ tuổi phụ nữ thường nhắm vào để kết hôn, cho nên bạn bè anh rất nhiệt tình trong việc mai mối, số người được giới thiệu cho anh tới nay cũng không ít. Thậm chí, Cảnh Du chỉ cần ngồi giữa quán bar là y như rằng các cô nàng tự giác vây quanh hắn như cá gặp mồi, nhờ đó mà đám bạn ăn theo cũng chớp được vài cô.
Dù hôm nay trời không mưa, Cảnh Du cũng không muốn đến dự. Tuy không thiết tha lắm với phái đẹp nhưng nếu gặp đối tượng tốt, anh sẽ không ngại gì vui vẻ một chút. Nhưng hiện tại Cảnh Du không thể, anh cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh họ, nói thẳng ra là không hề có hứng thú. Cho dù thân thể có hấp dẫn như thế nào đi nữa cũng chỉ khiến hắn thêm vô vị nhàm chán, càng không đủ kiên nhẫn ngồi đó tiếp chuyện bọn họ.
Cảnh Du ngước đôi hàng mi dài lên, thấy kim phút đã đánh hết một vòng, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra. Lái xe dưới trời mưa tầm tã Cảnh Du càng nôn nóng cho mau tới nhà. Mưa to đến nỗi không thấy một bóng người đi đường, ai cũng trốn hết trong xe, còn không thì chui rút trong nhà.
Đến nhà, Cảnh Du tìm chỗ đậu xe rồi miễn cưỡng đi bộ một quãng vào trong chung cư nên bị dính mưa ướt đẫm từ đầu đến chân, thiệt muốn mắng bản thân ngu ngốc. Nhất là tới nơi nhìn thấy cánh cửa nhà vẫn còn đóng im ỉm, anh tức khí buột miệng chửi thề.
Càu nhàu không được bao lâu đã nghe tiếng bước chân từ dưới cầu thang vang lên. Người kia bộ dạng còn thảm hơn hắn gấp mười lần, đôi giày bị ngấm nước hết, còn đang cúi đầu hắt xì mấy cái. Túi giấy ôm trên tay cũng dính nước đến nhăn lại, Ngụy Châu vụng về đổi cây dù qua tay trái để rảnh tay lau vuốt mặt cho khô, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy Cảnh Du.
“A?” Biểu tình ngạc nhiên ngay lập tức trở nên lúng túng khó xử, “Sao không vào nhà?”
Ngụy Châu có chút kỳ lạ nhưng không hỏi gì, chỉ móc chìa khóa ra mở cửa, “Đợi lâu không? Thật xin lỗi, không biết anh lại về sớm…”
Cảnh Du theo cậu vào nhà hỏi: “Vừa đi đâu vậy?”
“À, đi công việc.” Ngụy Châu đem đồ đạc để một bên, lấy khăn cho Cảnh Du lau tóc, sàn nhà cũng bị hai người làm cho ướt nhẹp, “Hồi trưa ra ngoài thấy trời còn quang đãng lắm mà, ngờ đâu lại mưa lớn như vậy…”
“Công việc sao rồi?”
“Ừm…” Ngụy Châu cười cười, lại tiếp tục chà chà tóc rồi cúi đầu cởi áo sơ mi ra để lau người, “Thật ra không có gì, nhưng mà từ từ người ta sẽ đồng ý thôi. Tại mấy hôm nay ra nhiều BST quá, nên muốn tìm được một nhà đối tác cũng hơi khó…Chờ thêm một chút nữa cũng không sao…”
Nhìn Ngụy Châu đang thản nhiên vạch áo để lộ phần ngực còn ẩm ướt, bụng dưới anh chợt nóng lên từng cơn (không được a!!! >///<). Nhằm tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Cảnh Du vội cầm tập giấy đã nhăn lại vì dính mưa: “Không cần phải vội, khi nào cần người ta sẽ tự động tìm tới thôi.”
“Vậy hả?” Ngụy Châu vừa mừng vừa lo nói.
“Không sao đâu.” Anh chỉ là thuận miệng nói, từng chút từng chút dịch lại chỗ cậu, nghe được mùi hương nhàn nhạt của hơi nước hòa trong vị ngòn ngọt thoang thoảng trên người Ngụy Châu. Cơ thể hắn tự nhiên phát run, chỉ muốn đẩy cậu ta xuống sàn, lột phăng chiếc quần đã ướt đẫm một nửa ra, thô bạo mà chiếm lấy.
“Anh muốn ăn cơm?” Ngụy Châu có chút ngại ngùng, “hình như nhà không còn đồ gì ăn…”
Cảnh Du thầm nghĩ trong bầu không khí như vậy mà bản thân anh còn nảy sinh ham muốn đúng là hết thuốc chữa.
Không thể dứt mắt ra khỏi bờ môi đối diện đang cử động nhẹ nhàng, Cảnh Du đành phải bưng ly nước ấm lên uống để che giấu hành động đó.
Suy nghĩ một hồi lâu, anh khẽ nói: “Chúng ta đi du lịch nhé?”
“Đi…đi du lịch”, Ngụy Châu không khỏi ngỡ ngàng, không hiểu sao anh lại muốn cùng cậu đi du lịch, đang định trả lời thì bị Cảnh Du cắt ngang: “Im lặng nghĩa là đồng ý!!!, Cậu chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top