Chap 35
Vừa qua một trận kịch liệt, Cảnh Du vẫn nằm đè trên người cậu thở dốc. Ngụy Châu có chút tỉnh lại nhưng vì uể oải mà một lần nữa rơi vào trạng thái mơ màng. Ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng và nhịp thở gấp gáp ra, cậu chẳng còn phản ứng nào khác.
Cảnh Du lát sau mới rút khỏi người Ngụy Châu. Vẫn ôm lấy cậu từ đằng sau, anh chậm rãi dùng môi âu yếm tấm lưng trần xanh xao mà thấy chua chát cho chính mình. Sao tự nhiên lại có những cử chỉ dịu dàng như thể lấy lòng người này? Có cần phải thân mật vậy đâu?
Cảnh Du rất nhanh đã bị kích thích, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy đẩy vào không chút khó khăn. Người con trai bên dưới vốn yên ổn bất ngờ bị quấy rối liền yếu ớt giãy giụa, không ngừng thổn thức.
Chẳng tốn nhiều sức Cảnh Du cũng dễ dàng khống chế cậu. Anh không vì Ngụy Châu khóc nức nở mà dừng tay, chỉ là nhẹ nhàng từ tốn một chút, chứ không hấp tấp vội vàng. Lối vào ban đầu còn chật khít đã giãn ra bớt sau vô số lần xâm nhập. Ngụy Châu do có dị vật quấy rối trong cơ thể mà cảm thấy khó chịu, cứ nhúc nhích không yên, thế nhưng biểu tình đã từ đau đớn chuyển thành mê man từ khi nào. Dường như chính cậu cũng không rõ cảm giác sung sướng đến tê dại này là từ đâu tới.
Cảnh Du luồn tay ra trước ngực, vừa ôm trụ hai vai để ngưng Ngụy Châu cử động thân trước vừa tách rộng chân cậu hung hăng ra vào. Tiếng thở dốc dần hòa hợp với tiết tấu nhanh chậm, khuôn mặt cũng ửng hồng lên, mỗi lần bị Cảnh Du thô bạo đâm sâu vào cậu chỉ biết cúi đầu rên la, sau đó lại run rẩy thở hổn hển, nét mặt chẳng rõ là thống khổ hay là còn tâm tư gì khác.
Thấy Ngụy Châu như vậy, anh không cách gì kiềm chế được, khiến thân dưới hai người đã một mảng ướt đẫm. Cảnh Du chịu không nổi, lật người cậu lại âu yếm hôn.
Ngụy Châu cuối cùng đã tỉnh một chút, mơ màng nhìn anh, miệng lung tung nói không nên không nên gì đó, còn vụng về huơ tay múa chân phản kháng lại. Nhìn bộ dạng dễ thương của Ngụy Châu làm anh nhịn không được cúi xuống ngấu nghiến môi cậu trong khi tay vuốt ve tấm lưng trần phía sau, bất ngờ đẩy mạnh một cái vào trong.
Cảnh Du không thèm để ý đến sự chống cự của Ngụy Châu, cũng không quan tâm đôi mắt kia đã sưng lên vì khóc quá nhiều, chỉ một mực cố định thắt lưng của cậu duy trì tốc độ. Do khoái cảm mà cậu bé của Ngụy Châu cũng chậm chạp ngẩng đầu dậy, bị ma sát giữa bụng dưới của hai người từ từ lớn dần lên.
Tiếng rên rỉ hòa trong nỗi đau đớn vì mất đi kiểm soát mà sớm thay đổi âm điệu, càng lúc càng trở nên dâm loạn. Cơ thể Ngụy Châu từ trạng thái bất tỉnh đã bắt đầu đáp trả lại khiến Cảnh Du khó kiềm lòng, anh đặt cậu ngồi lên hông, để mặc cậu tiếp tục thổn thức trên vai mình.
Hai thân thể trần trụi xiết chặt lấy nhau, hạ thân nhịp nhàng mà mạnh mẽ đâm xuyên, môi hôn quấn quít không rời, thậm chí còn cảm nhận được trái tim người kia đang đập liên hồi trong lồng ngực cận kề.
--------------------------------
Ngụy Châu vì ngủ không ngon giấc mà đột ngột tỉnh, cậu cảm giác da thịt có chút kỳ dị, toàn thân mỏi nhừ đau nhức. Cái đau này còn so với hậu chứng say rượu còn khó chịu gấp mười lần.
Gối chăn bên dưới mềm mại đến lạ lùng. Cậu đưa mắt nhìn chung quanh cũng thấy rộng rãi khác hẳn, còn có mùi thơm thoang thoảng từ tấm trải giường…Đầu óc Ngụy Châu mơ màng cả đỗi mới giật mình nhận ra, đây chính là phòng của Hoàng yêu nghiệt.
Những luồng khí không ngừng thổi ra từ máy lạnh để giữ nhiệt độ trong phòng luôn mát mẻ, Cảnh Du vẫn ngủ say sưa, tấm chăn rơi tại hạ thân để lộ bộ ngực trần khỏe mạnh, khuôn mặt khôi ngô còn im lìm trong giấc mộng, thoáng nhìn có chút xa lạ. Lần đầu tiên thấy Cảnh Du như vậy, Ngụy Châu có chút lo sợ vì trước đây hai người chưa bao giờ nằm chung giường với nhau.
Cảnh Du toàn thân lõa thể, phía dưới dù bị che khuất nhưng vẫn dễ dàng nhận ra anh không hề mặc quần. Đã vậy trên người chỉ đắp có mỗi cái chăn mỏng manh như thế mà không thấy lạnh.
Ngụy Châu vẫn nằm đó, cảm giác khó ở từ hạ thân truyền đến ngày càng rõ ràng. Cậu vắt óc nhớ lại những chuyện lung tung chắp vá ngày hôm qua, cảm giác bất an làm Ngụy Châu càng thêm lo lắng.
Quay đầu nhìn Cảnh Du chưa có vẻ gì sắp tỉnh lại, cậu mới run run đưa tay vào giữa hai chân liền chạm phải một mảng ướt át trắng mịn, chứng cứ rành rành của vô số lần phóng thích.
Vẫn chưa dám tin, Ngụy Châu luồn tay sâu hơn nữa. Cửa miệng bình thường vẫn khép chặt đã mềm đi rất nhiều, còn hơi hé mở như có thể vật gì đã khuấy động nó một lúc lâu tới giờ vẫn không thể đóng được.
Cậu nuốt nước bọt, cố nén cơn giận mà căng thẳng ấn nhẹ ngón tay vào, Ngụy Châu liền cảm nhận được bên trong đầy trơn trượt nhớp nháp, còn có cả tinh dịch chắc chắn không phải của cậu đang theo ngón tay rỉ ra ngoài.
Ngụy Châu hít mạnh một hơi, sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng cả buổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Càng cố nhớ cậu càng thêm hoảng loạn. Không ngờ những hình ảnh vụn vặt chắp nối trong mơ hoàn toàn là sự thật. Cảm giác thô bạo xâm chiếm bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, cứ như từng trận cuồng loạn một lần nữa đang ra vào trong cơ thể cậu khiến toàn thân Ngụy Châu phút chốc tê liệt.
Cố nhịn đau ngồi bật dậy, cậu lắc lắc Cảnh Du vẫn đang yên giấc không hay biết gì: “Cảnh Du, Cảnh Du!”
Hắn cuối cũng tỉnh lại, bực bội hấp hé đôi con ngươi còn ngái ngủ, trong khi Ngụy Châu chẳng rõ tại sao lại kêu hắn dậy, chỉ biết ngây ngốc nhìn.
“Um sùm quá, chuyện gì?” Bị đánh thức đang lúc ngon giấc, Cảnh Du quả nhiên tâm tình khó chịu, tay vò vò tóc cau mày ngồi dậy, tấm chăn mỏng cũng theo đó tuột xuống đến tận thắt lưng.
Nhìn thân thể lõa lồ của mình và Cảnh Du cùng nằm trên một chiếc giường càng xác minh sự nghi ngờ của Ngụy Châu là đúng. Quần áo cởi ra vứt bừa bãi dưới giường, hay chiếc quần chồng vất vưởng lên nhau làm cậu bất giác liên tưởng đến hai cơ thể đang quấn quít trong khoái lạc. Chỉ nghĩ đến đây lông tơ Ngụy Châu tự nhiên dựng đứng lên hết, giọng nói có phần run rẩy: “Cảnh Du, có phải…”
Anh mới ngủ dậy đầu óc nãy giờ vẫn còn mơ màng rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Quả thật từ đó tới giờ, chưa khi nào Cảnh Du rơi vào tình huống khó xử như vậy, nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có.
Đêm qua do điên cuồng đem Ngụy Châu nửa mê nửa tỉnh mà xâm chiếm không biết bao nhiêu lần, lại không nhận được sự chống trả nào, hắn mặc nhiên làm tới cùng như thể đôi bên đều là tình nguyện, hoàn toàn quên bẵng đây thực chất là Cảnh Du hung hăng áp bức cậu đến khi nào thỏa mãn mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top