Chap 34

Về tới nhà Hứa Ngụy Châu say bất tỉnh nhân sự, đầu gục xuống. Cảnh Du đở cậu nằm xuống sofa, để cậu nằm đó, mệt mỏi đến toát mồ hôi.

Mắt Ngụy Châu nhắm chặt, mặt ửng hồng, cả người đầy mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít.

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, bên trong yên tĩnh không tiếng động, trên tường là chiếc đèn chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Lúc này, cậu nằm trên giường, nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, lông mi như hai cây quạt nhỏ, môi có hơi khô, khẽ hé ra. Cảnh Du nhìn cậu một hồi rồi thở dài: “ Được rồi, nể tình cậu đã chăm sóc tôi, hôm nay hầu hạ cậu.”

Cảnh Du cởi quần áo của cậu, cả người chỉ còn lại cái quần lót. Quần lót bó sát, vật nam tính nổi rõ. Mặt Cảnh Du đỏ bừng, vội quay mặt đi.

Anh lấy nước ấm lau người cho cậu. Da cậu bị cồn kích thích mà có hơi ửng hồng, khăn mặt ấm áp lướt qua da để lại những vệt nước càng khiến cậu thêm cậu quyến rũ. Cơ thể thon dài, cơ bắp có phần săn chắc, ngón tay vô tình đụng chạm như có luồng điện xông thẳng vào tim. Tim Cảnh Du mất tần suất mà đập loạn.

Ngụy Châu lại nhè lúc này khẽ rên rĩ một tiếng, sự ái muội lộ ra sự gợi cảm vô cùng. Lúc này Cảnh Du mới phát hiện tay mình đặt trên đùi cậu. Anh quẫn bách, như điện giật mà nhảy lui lại, cả người như bị lửa đốt.

Cũng may cậu không tỉnh lại, thoáng cau mày, mi hơi run rồi lại ngủ tiếp đ. Cảnh Du thở dài nhẹ nhõm, nếu giờ cậu tỉnh lại anh chắc xấu hổ đến tìm lỗ mà chui mất. Cuối cùng, anh không có dũng khí mà chạm vào người cậu nữa, cũng may người cậu đã được lau qua, anh luống cuống lấy chăn đắp lên cơ thể trần trụi của cậu.

Ánh mắt đảo qua tủ đầu giường, mới phát hiện trà tỉnh rượu còn không uống, thử độ ấm thấy đã vừa. Có cần gọi cậu dậy uống không? Giờ nhìn cậu ngủ rất say sưa, hay là chờ lúc nào tỉnh lại thì uống? Nhưng nhất định phải uống để cậu bớt đau đầu.

“Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”

Không phản ứng

Cảnh Du vỗ vỗ mặt cậu, đầu tiên là nhẹ nhàng, thấy cậu không phản ứng, sức càng lúc càng lớn, cuối cùng, mặt cậu bị anh tát sưng đỏ.

“Tỉnh lại, dậy uống trà giãi rượu!”

Ngụy Châu hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt, đột nhiên nắm lấy tay anh, dùng sức kéo rồi xoay người. Trời đất run chuyển, Cảnh Du đã bị cậu đặt dưới thân. Trong đầu anh hiện lên hai chữ: “Nguy rồi!”

Còn chưa lấy lại tinh thần cậu đã hung hăng hôn anh. Nụ hôn này kích tình mà lại lưu luyến, bá đạo mà lại triền miên. Hơi thở nóng rực, lời lẽ nóng bỏng, mơ hồ, Cảnh Du đã bị cậu cạy mở hàm răng, khiến cho lưỡi cậu điên cuồng càn quét trong miệng anh.
Cảnh Du chỉ thấy đầu như nổ tung, cả người như bị kim châm, nóng bừng. Cả thế giới như xoay tròn, mũi tràn ngập hương rượu như làm thần kinh anh say mê, khiến cho anh luân hãm trong cơn lốc kích tình do cậu tạo ra.

Thật lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, nặng nề mà thở hổn hển. Cậu nhìn anh, ánh mắt mê ly. Cảnh Du cũng thở hổn hển, mặt ửng đỏ, hai mắt khép hờ như có lớp sương bao phủ, đôi môi kiều diễm khẽ nhếch, phun ra hơi thở ấm áp.

Cả người anh nóng rực dính sát vào cậu, tuy rằng ở đó có lửa thiêu nhưng cũng không dám dùng sức mạnh như trước, anh nhìn cậu, ánh mắt cực nóng, nhẹ nhàng nói:

“Châu Châu, em còn bắt anh đợi đến bao giờ…”

Giọng nói khàn khàn ám muội, lộ ra tình dục nồng đậm. Anh chồm người dậy, khẽ cắn vào tai cậu, khẽ rên rĩ:

“Anh không nhịn được”

Ngụy Châu bị anh cắn mà cả người run rẩy, người như có một khát vọng xa lạ, tựa như chờ mong anh vuốt ve, ôm hôn. Đây là cảm giác cậu chưa từng có! Cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu theo bản năng đẩy anh ra xa, giãy dụa kịch liệt.

Hoàng Cảnh Du gắt gao ôm chặt cậu, áp chế sự phản kháng của cậu. Anh nhìn cậu, đôi mắt đen u ám, sâu không đáy, nơi đó toát ra sự cô đơn vô cùng. Vẻ mặt này chưa từng xuất hiện ở anh. Anh luôn âm ngoan, bá đạo, con người cường hãn như thế cũng có vẻ mặt này? Ngụy Châu không khỏi ngây người, trong lúc nhất thời quên giãy dụa.

Cảnh Du cúi đầu chôn vào vai cậu, ôm chặt cậu cọ xát, “Người ta cứ bảo phải đốt đèn đi tìm một tình nhân hoàn hảo, nếu như anh đã có một người tốt như em nên nắm chặt trong tay, đời này xem như không còn gì hối tiếc.”

Ngụy Châu cắn môi không nói lời nào, trên mặt nóng lên. Đôi môi Cảnh Du vẫn dán trên vai cậu, bắt đầu dùng phương thức cực độ phiến tình, chậm rãi hôn lấy cơ thể cậu, hai người dán chặt vào nhau như vậy, có thể cảm nhận rõ ràng thân thế lửa nóng của nhau, cậu nhịn không được hoảng hốt đẩy người trên vai “Làm gì đó,anh…”

Đôi môi ấm áp manh mẽ dời lên chuyên chú mút lấy cổ cậu, sau đó từ từ hướng lên trên, cuối cùng ngậm vành tai hắn khẽ khàng liếm cắn, Ngụy Châu trong lòng vô cùng hoảng loạn, không biết là nên đập anh ta một trận, hay là ôm lấy anh.

Không nói nổi một lời cự tuyệt, đành phải cố gắng điều chỉnh hô hấp, không cho phản thân biểu hiện quá mức chật vật…

“Thích anh không?”

Mặt cậu lại nháy mắt đỏ bừng, dời đi ánh mắt, kiên trì không đối diện cùng người vừa đặt câu hỏi.

Cảnh Du cười khẽ, dùng sức ngoặm lấy chiếc cằm của cậu, “Chỉ biết mạnh miệng, em không thật thà chút nào…Anh đành phải, buộc cho cái “miệng” thành thực kia mở ra mà thôi.”

Ngụy Châu vừa định mắng anh ta hạ lưu, vì động tác tiếp theo của anh mà thở dốc không thê kiềm chế, “Chết…tiệt…”

“Ai, Châu Châu, anh thực sự rất thích chiếc miệng bên dưới đó…”
Vật thể nóng cháy cứng rắn đi vào, đột nhiên độc tác trở nên kịch liệt, làm cho giường đều hơi chấn động, Ngụy Châu chỉ có thể nắm chặt bờ vai của anh, tận lực thả lỏng mà thích ứng sự xâm nhập mạnh mẽ của anh, cố sức hô hấp, gắng không cho cơ thể đang lay động không ngừng quá mức thất thố.

Càng lúc dục hỏa càng mãnh liệt như thể điên cuồng thiêu đốt mọi thứ, anh nghĩ thầm…ngày mai phải tháo giặt ga giường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top