Chap 33

Hoàng Cảnh Du mặt hầm hầm nhìn Hứa Ngụy Châu mặt hớn hở đi ra khỏi nhà, trong đầu bắt đầu suy diễn tới cảnh tượng hai người họ thân mật cười nói với nhau mà cũng không buồn gọi cơm trưa.

Dưới cái nắng chói chang, Hứa Ngụy Châu bắt vội một chiếc taxi đi thẳng đến nhà hàng. Vừa đến nơi đã thấy Ngô Tùng ngồi cạnh cửa sổ, không biết do ánh nắng chói chang hay không, làm Hứa Ngụy Châu phải nheo mắt lại cho rõ. Hôm nay, Ngô Tùng mặc chiếc áo sơ mi mà Ngụy Chậu tặng sinh nhật năm ngoái, vẫn chiếc áo ấy, vẫn con người ấy nhưng tại sao lại làm cho người ta cảm giác có vài phần lạnh lẽo.

Vừa bước vào cửa, Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng đi đến bên Ngô Tùng: “Anh đợi em có lâu không?”

Ngô Tùng quay người nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười nhìn Ngụy Châu: “Không sao, chỉ là anh đến sớm thôi” Vừa nói vừa kéo ghế cho Hứa Ngụy Châu.

Ngô Tùng chìa menu trước mặt Ngụy Châu, hàm ý muốn cậu chọn món, Ngụy Châu chỉ chú tâm vào menu để chọn món yêu thích của mình mà không hề hay biết người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Tranh thủ lúc đồ ăn chưa ra, Ngô Tùng hỏi thăm: “Hôm qua em bận gì sao? Anh đợi nhưng không thấy em tới”
Ngờ người ra một lát Hứa Ngụy Châu mới sực nhớ ra mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay là mời Ngô Tùng ăn cơm để xin lỗi việc hôm qua cho anh ta leo cây, trong lòng cứ áy náy không yên.

“ Hôm qua bạn cùng phòng của em bị đau dạ dày, xin lỗi em quên mất phải gọi cho anh”.
Ngô Tùng vẫn vậy, nở một nụ cười điềm đạm, anh ta trước giờ chưa trách cậu một việc gì, cho dù là có cho anh ta leo cây đi chăng nữa. Suy nghĩ một lát, Ngô Tùng khẽ nhích người ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngã người về phía trước, mắt nheo lại: “Nếu em thấy có lỗi, thì tối nay cùng anh tới nơi này”.

Hành động đột ngột của Ngô Tùng làm cho cậu lúng túng, ánh mắt đảo liên tục, không dám nhìn trực diện vào anh ta, trong lời nói có chút gì đó không giống như bình thường.

Chưa kịp trả lời thì phục vụ đã đem đồ ăn ra, làm cho cậu thoát khỏi cái cái nhìn ấy. Tại vì hôm qua tới giờ cậu cũng không ăn gì nhiều nên cậu chỉ chăm chú làm đĩa thức ăn, bên kia Ngô Tùng đã đạt được mục đích nên cũng không nói gì nhiều, cứ như vậy hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, rồi cùng nhau đến nơi mà Ngô Tùng trước đó đã nói.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, bầu trời đêm của thành phố cũng theo ánh đèn sáng lên như ngọc, càng về đêm thành phố càng mỹ lệ. Xe của Ngô Tùng vừa đến nơi, ngước nhìn ra tấm kính Hứa Ngụy Châu có cảm giác gì rất quen thuộc, nhưng chỉ vừa suy nghĩ ra thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Ngô Tùng cắt đứt: “Xuống xe”.

Quán bar XXX đã tràn ngập âm nhạc, đèn vàng mờ ảo chiếu vào vách tường xanh lam làm cho bên trong được lấp đầy bởi bầu không khí mơ màng, thoải mái mà mê ly. Trong quán cả trai lẫn gái cùng nhau uống rượu, vui vẻ trò chuyện, nhảy múa theo điệu nhạc. Đêm càng khuya cuộc sống về đêm càng nóng bỏng, các cặp đôi song song đang quấn lấy nhau tình cảm nồng đậm, vành tai cùng tóc mai chạm nhau,……..đều không ngừng lượn lờ trước mặt cậu.

Dừng chân trước quầy rượu, có vẻ như Ngô Tùng rất quen thuộc với nơi này, anh ta nói chuyện với phục vụ rất vui vẻ rồi kêu hai ly rượu giống như đã chuẩn bị từ trước.

“Em không biết uống rượu”.

Vẫn nụ cười ấy làm cho người khác e dè: “Em yên tâm, chỉ là cocktail loại nhẹ mà thôi”.

Hứa Ngụy Châu rụt rè thử một chút, đầu bắt đầu có chút choáng váng, cảm giấc lâng lâng người nóng rực, xoay qua ánh mắt mơ hồ nhìn Ngô Tùng.

Trong khi đó Hoàng Cảnh Du ở nhà đứng ngồi không yên, cảm giác có chút lo lắng, anh ta không biết tại sao lại lo lắng như vậy. Đi lòng vòng trong nhà, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi hơi thất vọng rồi bắt máy.
“Alo”

“Là em……ây da mấy người không có mắt hả?” – đầu dây bên kia khó chịu quát tháo.

“Tuệ Nghi có chuyện gì?”

“Châu Châu bé nhỏ của anh đang thân mật với một gã nào đó tại quán của em kìa…” – chưa kịp nói tiếp đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hoàng Cảnh Du vừa nghe tới đó vội vàng lấy đại chiếc áo khoác, phóng như bay ra khỏi nhà. Điểm đến chính là quán bar của cô em họ, xe ở giao lộ chuyển bánh, chạy chừng vài trăm mét đã đứng trước quán bar XXX.

Đưa chìa khóa cho người giữ xe, Hoàng Cảnh Du tiến vào bên trong quán bar.

Ánh đèn trong quán bar mờ mờ, Ngụy Châu ngồi trên ghế cao nhỉ ở quầy rượu, trước mặt cậu là một hàng ly thủy tinh, chắc hơn mười ly, bên cạnh là Ngô Tùng ngồi nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu.

Cậu uống rượu vừa vội vừa mạnh, một ly rồi lại một ly, chất lỏng cay nồng chảy vào yết hầu, cảm giác như bị bỏng, lan từ cổ đến dạ dày. Rượu mạnh như vậy, gấp như vậy, coi như người có tửu lượng tốt, uống như vậy cũng bỏ mạng.

Ngụy Châu bị sặc rượu, ho khan, Ngô Tùng giơ ngón cái lên với cậu, trêu ghẹo nói: “Hắc, không thể tin được bề ngoài nhìn em giống một cậu bé văn văn tĩnh tĩnh, nhưng uống rượu lại hung hãn như vậy, choáng rồi!”

Hoàng Cảnh Du như con mãnh hổ từ xa vồ tới, dùng hết sức lực nắm lấy cổ áo của Ngô Tùng quát lớn vào mặt hắn: “Tại sao mày lại đưa cậu ấy đến đây, còn say khướt như vậy nữa?”

Ngô Tùng trơ trẽn nhếch mép cười: “Tao thích!”.

Giờ phút này Hoàng Cảnh Du rất khó chịu, máu trong người sôi trào, quay cuồng, không có cách nào không chế, tất cả máu đang hướng về một bộ nào đó.

Ngụy Châu khổ sở nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu choáng váng: “Thật là say”.

Hứa Ngụy Châu chập chững chân thấp chân cao như đứa trẻ lên ba hướng về phía cửa mà đi tới, môi thì đang mím chặt, lông mày anh tuấn nhíu lại, biểu tình hết sức chịu đựng. Sắc mặt Hoàng Cảnh Du lập tức thay đổi, vội vàng xoay người đuổi theo Hứa Ngụy Châu.

Ở một ngã rẽ Ngụy Châu đụng phải tay vịn cầu thang, cơ thể  một cái lảo đảo. Cảnh Du bước nhanh về phía trước đỡ lấy cậu, khuôn mặt lo lắng hỏi: “Châu Châu, cậu không sao chứ?”

Hứa Ngụy Châu ổn định lại thân hình, một tay day trán, âm thanh yếu ớt nói: “Không có việc gì.”

Hiện tại đường đi trống trơn, cực kỳ yên lặng. giống như trời đất lúc này chỉ có hai người.

Ngụy Châu cảm thấy càng ngày càng hoa mắt chóng mặt, ý thức hỗn độn không rõ, cả người như đang trôi bồng bềnh, cảnh sắc trước mặt lúc thì thân mật, lúc thì hư ảo.

Cậu cố gắng lắc đầu, bắt chính mình phải tỉnh táo, hình ảnh người nam nhân ở xa lúc chân thật lúc hư ảo dần dần biến thành người nam nhân mà cậu khắc sâu trong trí nhớ.

Cảnh Du…

Ngụy Châu ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, chân cũng không nhúc nhích được…


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top