Chap 30
Trên đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu rơi xuống một dãy hắc tuyến, lại muốn cười không nhịn được, cậu rút ra mấy quyển khác, trong mỗi một quyển đều kẹp một cái thiệp như vậy, chữ viết giống như vậy. Rõ ràng viết là tha thứ cho cậu, lại tặng quà cho cậu, rõ ràng là anh ta muốn chiến tranh lạnh, lại nói là cậu không nên chiến tranh lạnh, nếu không phải cậu hiểu rõ cái loại tính tình kì quái kia, đúng là không nhìn ra đây thật ra là anh ta cảm ơn hoặc xin lỗi, thậm chí cậu có thể tưởng tượng anh ta mím chặt môi, vẻ mặt khó chịu cố sức viết mấy chữ này. Như vậy tạm thời cậu xem đây như là thư giảng hòa đi.
Hứa Ngụy Châu gõ gõ cửa phòng Hoàng Cảnh Du, bên trong rất nhanh mở ra một kẽ hở, chỉ lộ ra một con mắt cảnh giác nhìn cậu.
Cậu giơ tấm thiệp nhỏ lên nhẹ nhàng lắc lắc, phe phẩy, hắng giọng một cái, vô cùng vui mừng nói: “Tôi tha thứ cho anh, không được tiếp tục chiến tranh lạnh.”
Con mắt kia trợn to, Hoàng Cảnh Du rất nhanh kéo cửa phòng ra, vẻ mặt phẫn uất nói: “Cậu…”
“Là tôi hiểu sai ý của anh?”Tay kia của Hứa Ngụy Châu lật qua một quyển truyện tranh quý giá mới tinh, giữa lông mày nhíu lại buồn rầu.
Hoàng Cảnh Du cậu theo tức giận, quay đầu đi: “Tùy cậu. Chẳng qua, về phần Nhật Phong mà cậu nói, tôi sẽ không tha thứ cho cậu, ai cũng không được nói về anh ấy, ở trong lòng tôi anh ấy rất quan trọng, cho dù là cậu, cũng không thể nói như vậy được.”
Hứa Ngụy Châu sửng sốt, cậu suy nghĩ trả lời: “Được rồi, chúng ta không nói về chuyện của người tên Nhật Phong này nữa.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Ngụy Châu có vẻ hơi lạnh nhạt, Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy có gì đó: “Vì sao cậu lại không thích Nhật Phong như vậy?”
Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên: “Không thích Nhật Phong? Không có, tôi không có.”
Hoàng Cảnh Du thấy phản ứng của cậu ta quá nhanh, trong lòng hơi động nột chút: “Là bởi vì tôi luôn nói chuyện về anh ấy? Chỉ là quả thật anh ấy đối với tôi rất quan trọng, tôi không hi vọng có người nói anh ấy không tốt, nhưng tôi cũng không phải là…”
“Được rồi được rồi.” Hứa Ngụy Châu giơ tay làm ra vẻ muốn dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta không nói về anh ấy nữa được không, không cãi nhau.”
Hoàng Cảnh Du miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị này, nhưng mà biểu tình trên mặt có chút buông lỏng, trong lòng của hắn đã muốn gieo xuống một hạt giống vui mừng nho nhỏ: “Chàng trai này có phải ghen tị với Nhật Phong hay không?”
Hứa Ngụy Châu hài lòng cười nói: “Ok. Nếu vấn đề đã giải quyết xong, để ăn mừng chúng ta hòa thuận, tiếp theo là chúc mừng anh trở về chính mình, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Hứa Ngụy Châu cứ ở đó tính toán nhà hàng nào ăn tương đối được, cậu không phải loại người thường xuyên ra ngoài ăn cơm, cho nên nếu có cơ hội ra ngoài ăn sẽ nghĩ muốn ăn thật thoải mái, nhưng mà Hoàng Cảnh Du lại ngắt lời cậu nói: “Tôi đưa cậu đến một nơi, cậu thay quần áo đi.”
Cũng tốt, không cần cậu phải khổ não chọn địa điểm. Hứa Ngụy Châu thay quần áo rất nhanh, Hoàng Cảnh Du quét mắt liếc cậu một cái, hơi chê bai nói: “Không có ít quần áo cẩn thận nào hay sao?” Hắn không hi vọng rằng sẽ theo mốt, nhưng ngoại trừ quần bò và áo sơ mi, cậu ta có chút quần áo khác hay không?
Không ngoài dự đoán, Hứa Ngụy Châu lắc đầu, Hoàng Cảnh Du dùng ánh mắt vô phương cứu chữa nhìn cậu: “Quên đi, sau này tôi đưa cậu đi mua vài món đồ.”
“Anh nói cái gì?" Hứa Ngụy Châu đang đi giày, không có nghe rõ.
“Khụ khụ. Không có gì, động tác của cậu nhanh một chút đi.” Hoàng Cảnh Du ho khan che giất tiếng nói.
Trong xe tản ra mùi bạc hà thơm mát nhàn nhạt, Hoàng Cảnh Du rất thích loại hương vị sạch sẽ mát lạnh này, cho nên trong xe của anh ta sẽ có một lọ nước hoa như vậy.
Thật ra, người của anh ta cũng giống như bạc hà, quá mức mát lạnh cho nên đôi khi sẽ làm người khác bị sặc, lại không lộ ra nên tuyệt đối sạch sẽ cùng đơn giản.
Nhưng nếu so với bề ngoài cậu hiểu anh ta mạnh mẽ hơn nhiều, một người mạnh mẽ không phải chỉ bề ngoài, thân thể, mà là tâm hồn. Đứng lên sau khi ngã, nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng làm được. Hiện tại anh ta đã khôi phục lại trạng thái bình thường như bị thiếu nợ thế này, miệng nói những lời không dễ nghe, vẻ mặt khó coi trước sau như một, mắt hồ ly xinh đẹp phát sáng, làm sao còn có một chút bộ dạng sống không bằng chết mấy hôm trước. Riêng về điểm này, cậu thừa nhận cậu không làm được, cho nên lúc trước cậu mới lựa chọn trốn tránh.
Đúng rồi, chính là cậu thích nhìn thấy sức chịu đựng cứng cỏi này của anh ta, nghị lực không chịu thua, có can đảm đối diện nỗi đau, cho dù từng có một lúc mê man, nhưng có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy rằng cậu từng trách móc anh ta, nhưng đây đều là những điều cậu không sở hữu, vậy mà anh ta lại có được. Anh ta giống như một vật phát sáng, chiếu sáng âm u của cậu, cậu khát khao cái loại ánh sáng này, rồi lại cũng sợ hãi bị tổn thương.
Đang lúc Hứa Ngụy Châu lâm vào suy nghĩ miên man, xe đã dừng lại, cậu hướng mặt ra ngoài nhìn nhìn, là một quán bar trang hoàng cực kì lộng lẫy tao nhã. Cậu so sánh một chút, khoảng cách số năm mà cậu đi vào quán bar lần cuối, có lẽ đã nhiều năm.
“Tới rồi, xuống xe đi.”
“Anh nói chính là nơi này?” Hứa Ngụy Châu khó xử nói. “Hình như không thích hợp với tôi.”
“Không cần lo lắng, nơi này rất tuyệt, là em gái của tôi mở.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top