Chap 3
Sáng sớm trời còn mù sương, bất giác bật dậy, hôm nay là một ngày quan trọng, tôi không muốn lại bị tên quản lý kia mắng lần nữa, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 5h30, Ahhhh làm gì giết thời gian bây giờ, không hiểu được tôi sống trên đời này làm gì nữa. Thay bộ đồ thể thao, tôi quyết định chạy bộ quanh khu chung cư vài vòng coi như thể dục buổi sáng. Mở cửa ra đã thấy Cảnh Du, có lẽ cậu ta cũng chạy bộ giống tôi nên tiện thể chào một tiếng:
- "Cậu là Cảnh Du? Hôm đó chưa nói được gì nhiều nhỉ?"
- "Tại hôm đó tôi bận chuyện nên không nói được gì"
- "Hay chúng ta cùng chạy bộ?"
- "Được" - hắn lạnh lùng đáp một câu.
Hai người bọn tôi cùng nhau chạy bộ thoắt cái đã không thấy Cảnh Du đâu, tôi đã bị bỏ rơi, thường ngày tôi chả buồn chạy nhảy như thế này, con mẹ nó không hiểu sao hôm nay lại có hứng đến như vậy. Rõ ràng là chạy chung mà bây giờ hắn bỏ mặc tôi mà chạy một mình, đúng là hàng xóm khó ở, mặc kệ hắn ta, tôi một mạch chạy về nhà, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi làm.
Gì đây?!? Hôm nay tại sao lại đông đến như vậy, tất cả nhân viên tụ họp lại một chỗ xì xầm bàn tán, "Cô nghe gì chưa, hôm nay người đại diện hãng thời trang tới đó", "Nghe nói anh ta là diễn viên nổi tiếng", "Còn rất đẹp trai nữa", chỉ có chuyện này thôi mà làm cho dàn nam thanh nữ tú trong khu mua sắm rộn ràng cả lên. Một người đại soái đứng trước mặt mấy người đây sao mấy người không để ý chứ, lặng lẽ tới quầy hàng chọn một bộ đồ, suy nghĩ không biết phải chọn theo phong cách nào, lịch lãm, cá tính, hay lãng tử, ahhh thật muốn chửi thề mà. Dạo mấy vòng cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý, thật là hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Chờ đến khoảng hơn 9h thì người kia đến, chờ mỏi mòn cuối cùng cũng chịu tới rồi, một đoàn người áo đen đứng kín cả khu mua sắm, người kia từ từ bước ra trong đoàn người áo đen, việc người đại diện mới không lan truyền ra bên ngoài nên không thấy bóng dáng của tên phóng viên nào.
Hắn bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn, mặt đeo kính râm nên không lộ rõ khuôn mặt. Tôi đem bộ đồ đã chọn đưa cho hắn xem thử, chưa kịp nói câu nào đã bị giọng nói lạnh lùng làm cho thổ huyết.
- "Quá xấu, nó không hợp với tôi"
- "Anh không thử thì sao biết nó không hợp với mình, không phải anh quá xem thường tài năng của tôi hay sao?"
Hắn liếc mắt nhìn về hướng bộ đồ, mặt tỏ vẻ không hài lòng, càng nhìn càng muốn cho hắn một đấm, từ trước tới giờ chưa kẻ nào dám đối xử với tôi như vậy, coi như hắn có bản lĩnh.
- "À tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên..."
- "Tôi đến đây không phải để giao lưu kết bạn, cậu nhanh tay một chút tôi còn việc bận" - hắn cắt lời tôi, lời nói tỏa ra khí lạnh.
Con mẹ nó, tôi thầm chửi trong lòng, từ lúc nào bộ đồ trong tay đã bay thẳng vào mặt hắn,
"Nếu cậu không ưng ý, thì đây tất cả số quần áo này để cậu tha hồ lựa chọn, tôi cũng không phải dư hơi mà ở đây chìu lòng cậu" nói xong tôi quay mặt bỏ đi, biết trước kết quả sắp đến.
- "Có phải cậu điên rồi" - Lộ Lộ lo lắng hỏi.
- "Tôi không quan tâm, đối với loại người như hắn đối đãi như vậy là quá tốt, ngày mai cô mất đi người bạn tâm sự rồi"
Mệt mỏi rời khỏi trung tâm mua sắm, trở về nhà, tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật mở sau một vòng xoay nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ vừa bước chân đầu tiên vào nhà, tôi chợt chùn bước, sống một mình ở đây hoài như vậy cũng thấy có phần cô đơn, "Alang à! Mày có muốn có người ở chung với chúng ta hay không?" nhìn vẻ mặt vui vẻ của Alang mà tâm trạng tốt lên mười phần, chắc chắn sẽ bị đuổi việc, phải tìm đường sống thôi. Lúc này mới hơn 10h sáng, bao nhiêu mệt mỏi cứ vậy mà dồn lên hai mí mắt làm tôi thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một giấc dài, bụng cảm thấy đói rã, như thói quen chạy xuống bếp mở tủ lạnh ra tìm cái gì đó lót dạ, con mẹ nó, đồ ăn đâu hết rồi, không phải là có kẻ trộm chứ, suy nghĩ một hồi lâu chợt nhớ ra là hôm qua mình đã ăn hết sạch rồi.
Lúc rời nhà đi ra, đã là buổi chiều rồi, nhìn đồng hồ bây giờ là 3h, mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu tản ra hơi nóng bức bối, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi đè huyệt thái dương, mặt đất như chao đảo, cảm giác có chút choáng váng. Siêu thị cách nhà tôi không xa lắm, chỉ khoảng 100 bước là tới, không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác như đi bộ 100km vậy, dạo một vòng siêu thị, tôi mua tất cả những gì có thể mua, tối nay phải nấu một bữa thịnh soạn mới có thể chống cự những chuyện sắp xảy ra.
Đối diện siêu thị là một quán cà phê, quán này trước giờ tôi vẫn thường lui tới, có khi là thành khách VIP luôn rồi ấy chứ. Bước vào quán, cảm giác như được sống lại, nó khác hẳn với cái thời tiết ngoài kia mà, chọn cho mình một ly Capuchino, rồi ngồi xuống quay lưng với cặp đôi phía sau mà hưởng thụ. Cảm giác yên ổn chưa kéo dài được bao lâu, đã bị giọng nữ phía sau lưng làm cho giật mình, "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ!!!", "Tôi chán cô rồi" giọng nam phát ra kèm theo hàn khí lạnh lẽo trong cái thời tiết nóng bức này. Tôi chửi thầm, con mẹ nó, bộ hết chổ chửi nhau rồi hay sao mà kéo nhau vào đây làm mất không gian của người khác, muốn quay lại chửi vào mặt hai người đó. Ngồi hóng hớt một hồi lâu, thì ra là tên nam nhân kia muốn chia tay cô ả này, nhưng cô ta cứ bám riết không buông, nghe giọng nam nhân kia giống như đã nghe ở đâu đó rồi. Quay đầu lại phía sau nhìn xem người kia là ai, bất chợt hắn cũng giương mắt lên nhìn làm tôi muốn phụt luôn ngụm cà phê ra ngoài, là Cảnh Du, mà tại sao bộ đồ cậu ta lại quen đến vậy, không phải chứ đó là bộ đồ mà lúc sáng mình chọn cho người đại diện hay sao, lúc sáng hắn đeo kính râm thực sự là không nhìn ra mà.
Quay đầu lại thật nhanh thì đã bị bàn tay của ai đó nắm lấy kéo lại, "Đây là bạn trai tôi, cô làm ơn từ giờ đừng quấy rầy chúng tôi nữa nếu không cậu ấy sẽ ghen".
Mố cái méo gì mà bạn trai, tên này điên rồi, bộ hắn hết trò để đùa rồi hay sao vậy, tôi còn chưa có bạn gái mà đã bị hắn ta hủy hoại danh dự của một người đàn ông như tôi. Cô gái lúc này mặt hơi tái sau đó vội lấy lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, lạnh lùng nói:
- "Không ngờ anh lại dùng cái trò rẻ tiền này mà gạt em"
- "Cô không tin?" - nói chưa dứt câu Cảnh Du đưa tay ra sau gáy ôm lấy đầu tôi, nhẹ nhàng đặt làn môi mỏng kia lên môi tôi, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi dạo quanh một vòng. Khuôn mặt lúc nãy còn bình tĩnh bây giờ không còn chút máu. Hắn ghé sát miệng gần tai tôi thì thầm đe dọa.
- "Nếu cậu không phối hợp tốt, thì chuyện lúc sáng đừng hòng tôi bỏ qua!"
Cái gì, sao hắn nhận ra được mình chứ, lúc sáng mình còn không nhận ra hắn, vậy là hắn đã sớm nhận ra mình, ôi hàng xóm à cậu có thể bỏ qua cho tôi lần này được không vậy, nước mắt lưng tròng cứ vậy mà bị cái dáng vẻ hùng hổ của hắn làm cho sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top