Chap 29
Trận bùng nổ tối hôm qua kia không thua gì sao hỏa va vào địa cầu, có lẽ kịch bản ban đầu vốn không viết như vậy, nhưng cuối cùng lại phát triển thành hai bên không ai nhường ai, ra về không vui vẻ. Lúc Hứa Ngụy Châu từ trên giường thức dậy đầu đau như muốn nứt ra, nàng vỗ vỗ cái trán từ từ xuống giường, đi ra khỏi cửa phòng lập tức nhìn về phía đối diện, cửa phòng Hoàng Cảnh Du đã đóng chặt.
Trong phòng khách vẫn giống tối hôm qua, tạp chí trên bàn trà không nhúc nhích, gối tựa trên ghế sô pha nằm ngang dọc không theo quy tắc, nhưng cái bát ở trong phòng ăn tối hôm qua không thấy, Hứa Ngụy Châu đi vào phòng bếp nhìn thấy thìa cùng bát và nồi canh đều được rửa sạch sẽ. Bây giờ mới là bảy giờ sáng, Hoàng Cảnh Du đã đi ra ngoài.
Hứa Ngụy Châu bưng một ly bột ngũ cốc ngồi trên ghế sô pha ngẩn người, trong lòng mất mát buồn vô cớ, nghĩ đến lời cuối cùng tối hôm qua nói với Hoàng Cảnh Du, nét mặt lạnh lùng nhưng lại yếu ớt như vậy, Hứa Ngụy Châu ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự là ma chướng, làm sao cậu lại có cảm giác như mình đang bắt nạt tiểu bạch thỏ vậy? (Tiểu bạch thỏ: chỉ người ngây thơ, dễ dụ)
Hoàng Cảnh Du dường như là một đêm không ngủ, trằn trọc, trải qua tức giận lúc đầu, càng về sau cảm xúc càng từ từ bình tĩnh, lần thứ hai nhớ lại cảnh tượng khi hai người đối thoại lại sôi gan lên, sau đó ép buộc chính mình tỉnh táo nghiêm túc suy nghĩ.
Hoàng Cảnh Du cũng không phải là gỗ mục, khi trời hửng sáng, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt.
Thất bại, cho tới bây giờ hắn đều có thể nở nụ cười, trước kia là như vậy, vì sao lần này lại không thể, ngẫm lại thế mà hắn lại giống như lính đào ngũ trốn tránh ba ngày, cùng loại người yếu đuối không có chí khí có gì khác nhau, khó trách ngay cả Hứa Ngụy Châu cũng phải khinh bỉ hắn, chính hắn cũng muốn đấm cho mình hai cái. Cho nên, nếu bởi vì một sai lầm này muốn phủ định toàn bộ giá trị cuộc đời của hắn, làm sao hắn có thể chịu đựng như vậy. Nhưng hắn là Hoàng Cảnh Du, trời sinh ra làm diễn viên.
Khi Hứa Ngụy Châu nhận được điện thoại của Cung Tích liền đoán được ông ấy muốn nói gì, giọng điệu của ông ta nghe thấy thực sự không bình thường: “Chuyện của Hoàng Cảnh Du là cậu khuyên bảo giúp đỡ cậu ta a.”
“Không tính là khuyên bảo, chỉ là nói vài câu.”
“Cám ơn, bây giờ cậu ta đã khôi phục lại bình thường, cho dù là tôi cũng không biết dùng cách gì khuyên bảo cậu ta mới tốt.” Cung Tích nói nghe vô cùng ân cần.
Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm con trỏ trên màn hình máy tính, thấp giọng nói: “Vậy là tốt rồi, quản lý Cung không cần phải khách khí như vậy với tôi, chẳng qua tôi chỉ không muốn nhìn thấy phiên bản hai của mình thôi.”
Đầu kia hơi im lặng một lúc, nói: “Chuyện của tiểu tử đó để cậu phải lo lắng, nếu cậu thấy ở cùng chung một chỗ với cậu ta không thoải mái, hay là tìm một cơ hội để cho cậu ta dọn ra ngoài đi. Dù sao ở cùng một chỗ với cậu ta sẽ có nhiều khi nhớ tới chuyện cũ không vui, không cần phải… làm cho mình khó chịu.”
“Không sao, tôi không cảm thấy có gì bất tiện, tôi chắc chắn sẽ có chừng mực…” Hứa Ngụy Châu nghiêng tai, nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức nói: “Anh ta đã về, tôi cúp máy đây.”
Di động vừa mới cúp, cửa đã mở ra, Hoàng Cảnh Du trong tay cầm theo hai cái gói to đi vào.
Mặc dù biết anh ta đã tỉnh lại một lần nữa, nhưng Hứa Ngụy Châu không xác định được thái độ của tên yêu nghiệt này đối với cậu có khôi phục bình thường hay không, cho nên không dám liều lĩnh chào hỏi cùng anh ta, chẳng may lòng dạ hẹp hòi của anh ta còn tưởng cậu “châm chọc” anh ta ấy chứ, thật sự cậu rất oan uổng, nàng không cho rằng một câu cậu nói có chút ý khinh thường gì anh ta, chẳng qua loại tình huống của anh ta bình thường nếu ở vị trí người nghe cái gì cũng rất nhạy cảm, cho dù là khích lệ cũng có thể nghe thành nói xấu.
Vì thế, Hứa Ngụy Châu bình tĩnh tiếp tục gõ lên bàn phím, căn cứ theo suy đoán của cậu, kế tiếp người nào đó sẽ coi cậu giống như không khí đi xuyên qua phòng khách trở về phòng.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, trên đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu đột nhiên đổ xuống một cái bóng, tiếp theo hai chiếc túi to đặt ở bên cạnh tay phải của cậu, cảm giác khá nặng.
Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy mặt Hoàng Cảnh Du căng cứng, ánh mắt mơ hồ bất định dừng ở bên cạnh bàn đọc sách, cậu nhìn anh ta chằm chằm, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ta, nhưng mà anh ta vẫn đưa ánh mắt lướt qua cậu nhìn về phía máy điều hòa sau lưng cậu, trên mặt có màu đỏ khả nghi, Hứa Ngụy Châu cho rằng anh ta sẽ muốn nói gì, không nghĩ tới anh ta cứ đứng như vậy đến khi anh ta quay đầu rời đi.
Hứa Ngụy Châu cảm thấy có chút không hiểu, nếu không nghĩ nhầm, hai chiếc túi to này là tặng cho cậu đi. Tặng đồ cho cậu? Hứa Ngụy Châu rùng mình một cái, quả nhiên rất quái dị. Cậu cẩn thận xé mở nơi dán băng dính, thò đầu vào trong nhìn liếc mắt một cái, nhất thời sửng sốt.
Đây, đây… Đây… là năm bộ truyện tranh quý giá cậu thích nhất?
Chỉ có điều cậu hiển nhiên nhớ rõ anh ta từng dùng ánh mắt có bao nhiêu điều kinh thường cười nhạo cậu mấy tuổi đầu rồi còn thích đồ của trẻ con này, cho dù cậu có phản bác, cũng bị anh ta một mực cười nhạo đi.
Hứa Ngụy Châu mở một quyển trong đó ra, lập tức phát hiện bên trong có kẹp một tấm thiệp nhỏ. Cậu vừa mở ra nhìn, bên trên dùng bút bi mày đen viết một hàng chữ sống động: “Tôi tha thứ cho cậu, không được tiếp tục chiến tranh lạnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top