Chap 27
Sau khi về đến nhà Hứa Ngụy Châu đi tắm qua một cái, sau đó pha cho mình cốc sữa nóng cầm trong tay cho tan lạnh. Cậu ngồi trên ghế sô pha buồn chán xem TV.
Hứa Ngụy Châu ngồi chờ cả đêm, Hoàng Cảnh Du vẫn chưa thấy trở về, cậu cảm thấy có chút khó hiểu, trong lòng bất an như bọt xà phòng càng biến đổi càng nhiều, có một tầng sương mù mờ mờ ảo ảo màu đen như bọt nước vây bốn phía, sau đó từng chút một nhuộm dần thành màu bọt trắng tinh.
Cậu có loại cảm giác xấu.
Hứa Ngụy Châu không chút do dự bấm số điên thoại, Hoàng Cảnh Du tắt máy, cậu đành phải gửi cho anh ta một cái tin nhắn để lúc anh ta mở máy đọc được.
Ngày hôm sau Hứa Ngụy Châu tỉnh lại ở trên ghế sô pha, đồng thời cậu lập tức chạy đến gõ cửa phòng Hoàng Cảnh Du, sau đó mở cửa ra nhìn thấy trên giường gọn gàng sạch sẽ, lạnh như băng không có hơi người ngủ qua. Trở lại phòng khách, trong điện thoại không có một cái tin nhắn đến nào, cũng không có cuộc gọi nhỡ. Hứa Ngụy Châu thử bấm lại một lần nữa, vẫn thấy tiếng báo là đối phương tắt máy.
Cứ như vậy chẳng biết tại sao Hoàng Cảnh Du mất tích ba ngày.
Trong ba ngày đó cậu không nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi đi bao nhiêu tin nhắn, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, sau đó loại cảm giác bất an càng lúc càng tăng thêm. Cậu rất muốn hỏi thăm một chút tin tức từ Tề Diệp Châu, nhưng vẫn còn nhịn được.
Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm rất lớn, buổi chiều gió thật to, Hứa Ngụy Châu khoác áo choàng len đứng ở trên ban công nhìn xuống đèn đường trong khu, có một số gia đình sau khi ăn cơm tối xong đi tản bộ trong vườn hoa ở dưới lầu, cũng không ít người không chịu được gió lạnh nhanh chóng chạy về nhà, chỉ có mấy đứa trẻ còn ở đằng kia hứng thú hét vang vây đuổi cùng một chỗ với chú chó chơi đùa ầm ỹ. Sau đó trong tầm mắt xuất hiện một cái thân ảnh cao to, đồng phục đã được thay ra, như mọi khi chiếc áo khoác màu đen phù hợp với phong cách kiêu ngạo của anh ta, khóa kéo mở ra, anh ta mặc cực ít, bên trong chỉ là một chiếc T-shirt màu trắng, gió lạnh cứ vù vù thổi vào trong lồng ngực anh ta, thổi chiếc cổ áo khoác phồng lên như áo choàng. Anh ta cúi đầu, lê bước, dừng lại dưới một chiếc đèn đường, chú chó chạy qua bên cạnh anh ta, lại quay về phía anh ta sủa hai tiếng, thấy anh ta không phản ứng lại thấy không thú vị chạy qua, đám trẻ phía sau hi hi ha ha đuổi theo cũng đi sát qua bên người anh ta.
Hứa Ngụy Châu đứng ở trên lầu nhìn anh ta một lúc lâu, anh ra vẫn giữ nguyên cái bộ dạng đó đứng yên lặng, qua một lúc mới tiếp tục nhấc chân lên đi vào trong lầu.
Hứa Ngụy Châu nhạy bén cảm giác được Hoàng Cảnh Du không bình thường, rất nhanh cậu quay lại mở cửa phòng khách, điều chỉnh cảm xúc, đứng chờ cánh cửa kia được mở ra.
Một thời gian dài sau, cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa xoay tròn, sau đó, rốt cuộc cửa cũng mở ra.
Cậu lập tức giống như ban này nhìn kĩ cái bộ dạng kia cười nói: “Đã về rồi, hôm nay bên ngoài hình như rất lạnh…”
Nháy mắt Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên, Hứa Ngụy Châu đột nhiên im miệng, cậu có chút không dám tin nhìn vào cái khuôn mặt không nói năng gì kia, rõ ràng cũng không phải tại trời giá rét, toàn thân anh ta từ trên xuống dưới lại tản ra hơi thở lạnh lẽo của mùa đông khô mục.
Rất nhanh Hứa Ngụy Châu khôi phục lại bình tĩnh, nói tiếp: “Tối nay tôi nấu canh, muốn uống một chút hay không, rất ấm.”
Cậu đứng không nhúc nhích, nhìn thấy anh ta cúi đầu từ từ thay giày, đi đến trước mặt mình. Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, nhìn gần như vậy mới xác định được trên mặt anh ta thật sự không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt nhỏ trông lại càng đáng thương hơn, mặt môi đều lạnh tím lại, tóc mái trên trán đã chạm tới mắt, trong ánh mắt đã tràn ngập tơ máu đáng sợ.
Đây là loại ánh mắt quái gì vậy?
Trong cặp mắt hồ ly xinh đẹp kia không còn tự tin màu mè, chỉ có ảm đạm cùng chối bỏ sợ hãi của chính mình không nói nên lời.
Sao lại thế này? Hứa Ngụy Châu vừa mới muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện trong ánh mắt Hoàng Cảnh Du hơi khẽ dao động, ngay sau đó anh ta lập tức gục đầu vào vai cậu, sức nặng đột nhiên xuất hiện làm cho Hứa Ngụy Châu không khỏi lui về phía sau vài bước, nhưng mà bên hông có một đôi tay kịp thời ổn định thân thể của cậu, ngay sau đó cậu cảm thấy vô số hơi lạnh từ trên người anh ta truyền từ tay xuyên qua quần áo truyền đến người cậu.
Cậu không đẩy anh ta ra, chỉ do dự hỏi: “Anh làm sao thế?”
Hoàng Cảnh Du từ từ lắc lắc đầu.
Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng hạ giọng hỏi: “Không thoải mái sao?”
Vẫn là lắc lắc đầu, cậu nghe được tiếng khẽ khịt khịt mũi, anh ta vẫn còn cúi đầu nói: “Chỉ một lát, để cho tôi ôm một lát.”
Đều nói con người một khi bị tổn thương hoặc gặp phải đả kích phản ứng đầu tiên sẽ là trốn tránh, sau đó tìm đến một bến bờ nào đó làm yên lòng bản thân mình, mà bến bờ đó có thể là một chỗ, cũng có thể là một người, chỗ kia, người kia thường thường tồn tại ẩn dấu trong lòng làm cho mình yên tâm nhất, ở thời điểm khó khăn nhất, không biết phải làm sao, sợ hãi nhất, sẽ là người đầu tiên nghĩ đến.
Suốt ba ngày, hắn giống như một du hồn cứ đi mãi không chút ngừng lại, chính là một người trên thế giới này làm nghị lực liên tiếp để trước khi hắn sụp đổ, khi đang ở trạng thái này, Hoàng Cảnh Du giật mình không tin được chính mình lại trở về nhà.
Hắn không biết vì sao hắn lại trở về, đât là một loại bản năng xuất phát từ trong thân thể, nơi mà tiềm thức của hắn tìm kiếm được có thể an tâm. Loại cảm giác này khi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu trong chớp mắt đã lên tới đỉnh điểm, sau đó, cũng như rơi vào biển khơi vô tận, mệt mỏi dày vò ba ngày ba đêm cuối cùng cũng hạ xuống.
Trong lúc bình thường Hứa Ngụy Châu gặp phải ức hiếp thỉnh thoảng nghĩ đến khi nào có thể trông thấy tên yêu nghiệt này có bộ dáng kinh ngạc, khi đó nhất định sẽ vô cùng khoái chí. Nhưng mà, khi anh ta thật sự đáng thương xuất hiện ở trước mặt cậu, giống như một đứa trẻ mất hồn bất lực tìm kiếm cái ôm thì Hứa Ngụy Châu phát hiện đừng nói là cười, ngay cả nói cậu cũng không nên lời.
Hoàng Cảnh Du ngồi ở cạnh bàn ăn, đang cầm bát im lặng uống canh, Hứa Ngụy Châu ngồi ở đối diện quan sát sắc mặt của anh ta, thoạt nhìn cảm xúc đã từ từ trở lại, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như trước, cả khuôn mặt u ám muốn dọa người, một chút sức sống cũng không có.
Hứa Ngụy Châu thử mở miệng: “Uống được chứ, có muốn nữa hay không, trong nồi vẫn còn.”
Hoàng Cảnh Du cúi đầu, giữa lông mày có một chữ “xuyên” nho nhỏ (川), thìa ở trong tay anh ta vô thức quấy mạnh đáy bát, anh ta ấp úng nói: “Cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh sẵn lòng nói với tôi sao?”
Hứa Ngụy Châu cho rằng cậu sẽ không nhận được câu trả lời, không nghĩ tới một lát sau, Hoàng Cảnh Du từ từ gật đầu.
“Là về việc quay phim ba hôm trước?”
Đột nhiên Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, vẻ mặt kia tựa như đang nói “làm sao cậu biết.”
“Hôm đó tôi đúng lúc đang ở đấy, lúc anh đi ra tôi phát hiện thấy bộ dáng của anh không bình thường, có phải ở phim trường đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Ngón tay cầm thìa của Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên gắt gao dùng sức, khớp xương trắng bệch, giống như đang muốn nắm gãy nó vậy.
“Tôi… lở tay.”
Giọng nói của anh ta rất thấp, như là có cái gì đó đang chẹn lại trong cổ họng, không phát ra tiếng, không lưu loát khó khăn nói ra bốn chữ này giống như anh ta đã dùng hết sức lực.
Hứa Ngụy Châu cố gắng nhận biết một lúc mới hiểu được anh ta vừa nói gì, tiếp theo, dường như trong nháy mắt, trong đầu nàng hiện lên mấy hình ảnh, lập tức cậu cảm thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Anh làm bị thương người của mình?” Vẻ mặt Hứa Ngụy Châu có chút hốt hoảng, nhưng cậu làm cho mình tỉnh táo lại rất nhanh.
Ba từ “làm bị thương” này như kim châm sắc bén đâm vào phòng tuyến tâm lý của Hoàng Cảnh Du, hắn sợ hãi ôm lấy đầu lắc lắc: “Không phải tôi cố ý, không phải tôi cố ý! Quá nhanh, tôi không thể nhớ được lúc ấy tại sao lại như thế, nhưng đợi đến lúc tôi tỉnh táo lại thì chuyện đó đã xảy ra.”
“bị thương ở bộ phận nào?” Thanh âm của Hứa Ngụy Châu bĩnh tĩnh đáng sợ.
“Vai… không, cánh tay… tôi không biết,” Ánh mắt Hoàng Cảnh Du bắt đầu hỗn loạn, hắn dùng sức vỗ vỗ mặt, tự giễu cợt: “Hóa ra tôi cũng chỉ như thế, diễn viên nổi tiếng cái gì chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top