Chap 26
"Không phải gặp người bạn?" Hoàng Cảnh Du oai quá chừng, thản nhiên đánh giá mặt Hứa Ngụy Châu, xem cậu ta có phải đang nói trong lúc hoảng sợ hay không.
"Là ăn cơm."
"Rất tốt nha, bây giờ còn học được cách nói dối." Mắt hồ ly xinh đẹp bắn ra một ít tia sáng nguy hiểm.
Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm đây còn không phải là suy nghĩ hộ anh sao, nếu như nói là đi ăn cơm tất nhiên sẽ lộ ngay nhà cậu ở gần đây, rất có thể Tề tiểu thư sẽ hoài nghi điều gì, vì giúp anh ta tránh khỏi phiền toái không cần thiết cậu mới đành phải nói dối như thế. Chỉ có điều, Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp giải thích, Hoàng Cảnh Du liền để lại một nụ cười lạnh, đi về phía trước.
"Việc kia, thảm đã giặt sạch sẽ đem về."
Hứa Ngụy Châu hướng về phía bóng lưng Hoàng Cảnh Du nói, Hoàng Cảnh Du cũng không có dừng lại, cũng không có trả lời, ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Hứa Ngụy Châu cũng xoay người tiếp tục bước về phía tiệm ăn nhanh của cậu, chỉ là nửa sau giai đoạn này trong óc cậu tất cả đều xuất hiện hình ảnh Hoàng Cảnh Du cùng Tề Diệp Châu, lúc anh ta cúi người vuốt trần xe nghe cô ấy nói chuyện, bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp, xe sang, gái xinh, trai đẹp, một chút cũng không thể phá hỏng.
Cho dù là người soi mói cũng thừa nhận họ quả là một cặp xứng đôi.
Hứa Ngụy Châu bụng đói đến mức có chút tức ngực, nắm lấy tờ thực đơn, chỉ vào vài món thức ăn nói: "Chính là đây."
Hoàng Cảnh Du càng chạy càng tức giận, càng nghĩ càng phát hỏa, hắn nhanh chóng xù lông lên, thế nhưng con người kia một chút ánh mắt cũng không thèm nhìn, gặp người bạn, cậu ta có thể có bạn bè gì chứ, đếm tới đếm lui chỉ có Hạ Kỳ, còn có cái tên Ngô Tùng kia. Lừa hắn nói là đi ăn cơm, còn mặt không đổi sắc tim không đập loạn, Hứa Ngụy Châu... Chờ một chút, Hoàng Cảnh Du dừng lại, hắn khiếp sợ đứng ngây tại chỗ, có phải hay không hắn lại đang nghĩ đến chuyện của cái cậu kia? Đáng giận, rõ ràng đã nghĩ cố gắng nhiều ngày như vậy, đem cậu ta coi như bụi trong không khí, không nhìn tới, không thèm nghĩ nữa, không quan tâm, thế nhưng tối nay lại lặp lại vết xe cũ.
Loại trạng thái này hắn không thể quay về.
Trên một phương diện định hướng hoàn toàn bình thường về tiền đề nào đó, Hoàng Cảnh Du không hề thích phụ nữ. Phụ nữ là một loại động vật rất phiền toái, thích làm phiền đến hắn, càng ưa thích không có việc gì cũng làm phiền, khi còn nhỏ các bà các cô ấy thích ôm hắn vừa hôn vừa sờ mó (tui cũng muốn), hắn chán ghét người khác chẳng biết tại sao cứ đụng chạm vào thân thể hắn, đến khi lớn lên các bà các cô đó lại yêu thích tán thưởng hắn đáng yêu xinh đẹp, hắn chán ghét bị nói đẹp như các cô bé, không đợi hắn học hết cấp ba các bà các cô ấy đã bắt đầu tính toán chuyện hôn nhân cho hắn, hắn chán ghét những người đó coi hắn như miếng thịt béo cứ nhìn chằm chằm, rồi sau khi hắn thi vào trường điện ảnh thì ba hắn lại càng giống âm hồn không tan dùng mọi hình thức truy đuổi quấy rầy hắn, hắn chán ghét cho dù là ai cứ đem ý chí của mình áp đặt lên trên lí tưởng của hắn, cho nên, từ khi hắn hiểu chuyện thì đại khái chỉ có cô em họ là hợp với hắn.
Từ khi hắn rời khỏi nhà của tổ tiên tự mình sinh sống sau đó gặp phụ nữ ít lại càng ít, đồng nghiệp bên cạnh phần lớn là động vật giống đực, thỉnh thoảng gặp được phụ nữ không phải ca sĩ cũng là nữ diễn viên, ca sĩ thì tuyệt đối không có khả năng, còn nữ diễn viên thì hắn lại không thích tình yêu cùng nghề, một người phụ nữ duy nhất cũng hắn giữ quan hệ không tồi chính là Tề Diệp Châu, xem như vì tình cảm giữa hai gia đình bọn họ, sở dĩ hắn cùng cô ta giữ tình cảm qua lại không tệ bởi vì nguyên nhân rất lớn là cô ta không phiền phức, biết nguyên tắc, sẽ không đuổi theo vấn đề hắn không thích mãi không buông ra. Ba hắn thực sự thích cô bé này, đừng tưởng là hắn không biết ba hắn quyết định nội bộ để cho cô ấy làm con dâu, chỉ có điều công việc của hắn bận rộn lại nhiều nên không có liên hệ chặt chẽ cùng Tề Diệp Châu, cho nên không có cảm giác nhiều lắm. Đối với hôn nhân, gia đình trong tương lai chẳng hạn, một chút khái niệm Hoàng Cảnh Du cũng chưa có, hắn cho rằng việc này cách hắn vẫn còn rất xa, sự nghiệp của hắn chỉ mới bắt đầu, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, thậm chí hắn không tưởng tượng được vợ của hắn sẽ là một cô gái như thế nào, có lẽ rất đẹp, có lẽ rất tài giỏi, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một tiêu chuẩn mơ hồ. (Không phải vợ anh ở chung nhà rồi sao)
Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Hoàng Cảnh Du hoài nghi mình bị trúng tà sau đó hắn lại cho rằng loại trạng thái không bình thường này rất có thể là bởi vì hắn đi lại với phụ nữ không nhiều lắm, cho nên khi hắn và Hứa Ngụy Châu ở chung sau đó hắn không cẩn thận rơi vào vòng luẩn quẩn không quen thuộc. Nhất định là như vậy, Hoàng Cảnh Du sau khi nghĩ như vậy cho rằng mình không nên thân cận quá cùng Hứa Ngụy Châu, vì thế hắn thử bỏ qua sự tồn tại của Hứa Ngụy Châu, năm lần bảy lượt tự nói với mình một chút hắn cũng không muốn biết vì sao hiện tại cậu ta lại có cuộc sống như thế, cậu ta là cậu ta, hắn là hắn, cậu ta thích làm gì thì làm, thích đi ra ngoài hẹn hò với ai cũng không phải là chuyện của hắn, khi hắn nấu cơm sẽ không tính cả phần của cậu ta, cũng sẽ không giúp cậu ta đem quần áo bẩn để quên trong phòng tắm đi giặt, càng sẽ không để ý đến chuyện cậu ta có thật tâm nói chuyện cùng hắn hay không.
Hắn thử hẹn hò vài lần cùng Tề Diệp Châu, thật ra không cần phải so sánh cũng biết hai người này hoàn toàn là hai thái cực, so sánh không có tác dụng, chỉ có điều liên tiếp mấy cuộc hẹn mỗi khi hắn nhìn thấy cách ăn mặc của Tề Diệp Châu tinh tế cùng khuôn mặt xinh đẹp tươi cười, nghe được giọng nói nhẹ nhàng đều cảm thấy thực sự rất nhàm chán, không muốn nói nhiều, thầm nghĩ xem nhanh hết phim, ăn cơm thật nhanh, sau đó về nhà ngủ.
Tề Diệp Châu là một cô gái tốt, hắn là một người soi mói như vậy cũng không tìm ra cái tật xấu gì của cô ấy, đáng tiếc chính là không khơi dậy được hứng thú của hắn.
Sau khi Hứa Ngụy Châu ăn uống no đủ trở về nhà, lại bất ngờ không thấy có người, cậu mở máy tính lên tiếp tục xem các mẫu thời trang mới ra, sau khi tiếp tục ngẩng đầu lên đã là 12 giờ, nhưng mà Hoàng Cảnh Du vẫn chưa trở về. Xem bộ dạng của anh ta vừa rồi không giống như đang có cảnh quay nào, chỉ có điều có thể đột nhiên nhận được thông báo quay cũng không biết chừng. Quả nhiên, cả đêm Hoàng Cảnh Du cũng không trở về.
Buổi tối ngày hôm sau, Hoàng yêu nghiệt cuối cùng cũng xuất hiện, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, chỉ có điều mấy ngày nay sắc mặt của anh ta cũng chẳng đẹp gì.
"Đã về rồi." Hứa Ngụy Châu tiến lên trước: "Ăn gì chưa? Hay là đi tắm rửa trước?"
Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu vẫn không nhúc nhích, Hứa Ngụy Châu đang tươi cười nhìn thấy bắt đầu cứng lại, cậu không có làm chuyện gì sai đi, quần áo đều sạch sẽ, phòng cũng đã dọn dẹp sạch, cậu nghĩ như vậy nên lại bình tĩnh.
Nhưng mà, Hứa Ngụy Châu không biết Hoàng yêu nghiệt đang đừng trước mặt cậu nhìn qua mặt không chút thay đổi nhưng nội tâm đang giao chiến ngày càng mãnh liệt, khói đặc cuồn cuộn, tiếng pháo rầm rầm, hắn đấu tranh nhiều lần, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mặt căng cứng đột nhiên đi trở về phòng.
Hắn thật bẽ mặt, vẫn là hắn thấy thật bẽ mặt.
Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm đại khái tức giận còn chưa nguôi, xem ra tên yêu nghiệt này tức giận cũng đủ lâu.
Qua hai ngày, trạng thái vẫn như thế không thay đổi, chỉ có điều Hứa Ngụy Châu cảm thấy hình như Hoàng Cảnh Du muốn tìm cơ hội mở miệng nói chuyện cùng cậu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể thành công, nhìn thấy bộ dạng anh ta mỗi lần như vậy đều đến mức bị nội thương, Hứa Ngụy Châu cũng không nói thẳng ra trước, từ từ chờ đợi, con người này coi trọng sĩ diện, cậu vẫn nên không mở miệng, chẳng may nói bậy điều gì không chuẩn lập tức sẽ trở về nguyên dạng.
Hôm nay, Hứa Ngụy Châu muốn đi đến đến trung tâm mua sắm tìm ít đồ, hiếm khi thấy giữa ban ngày ban mặt quần áo nghiêm chỉnh đi ra khỏi nhà. Sau khi vượt qua nửa thành phố tìm đồ xong, cậu đi ra khỏi trung tâm, không nhịn được run cầm cập. Thời tiết đã càng ngày càng lạnh, lá cây hai bên ngã tư đường tiêu điều nhìn không thấy bóng dáng màu xanh biếc, phần phật lắc lư trong gió lạnh mặc dù so ra còn kém trời đông giá rét lạnh thấu xương, nhưng cũng có hương vị lạnh buốt.
Hứa Ngụy Châu ăn mặc phong phanh, không mang khăn quàng cổ, túm chặt áo bành tô bước nhanh hơn hướng về điểm chờ xe buýt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top