Chap 22
Anh đi rất nhanh, không cẩn thận đụng đầu vào cửa phòng, nhe răng nhếch miệng bưng lấy cái trán, ở trong lòng hung hăng nguyền rủa, lại khăng khăng không quay đầu lại, giọng hung ác nói với người đứng phía sau: "Thu dọn phòng khách sạch sẽ lại,tôi đi ngủ."
Hứa Ngụy Châu nhìn theo anh ta vội vội vàng vàng trốn vào trong phòng, lại nhìn thấy vỏ lon bia bày đầy đất, còn có máy tính, tay chơi game, thở một hơi thật dài, thôi, xem ra cuối cùng tên yêu nghiệt này cũng khôi phục lại bình thường, cậu cố chịu mệt một chút đi.
Hoàng Cảnh Du trở về phòng, ngơ ngẩn ngồi trên giường, một lát sau bắt đầu liều mạng nện xuống giường, giống như muốn nện xuyên thủng cái giường vậy.
Nhất định là anh điên rồi, nhất định điên rồi, ngàn vạn lần điên rồi. Tại sao anh lại nói những lời đó với cái tên kia, còn để cho cậu ta an ủi hắn. Hoàng Cảnh Du vò đầu bứt tóc, hận không thể đâm đầu vào giường chết luôn đi, thật quá mất mặt.
Hắn chỉ vào khuôn mặt đỏ hồng trong gương vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại được nói: "Mày hết thuốc chữa rồi!"
Hết thuốc chữa, thế nhưng anh, thế nhưng ở một phút đó... cảm thấy bộ dạng cô ấy cười rộ lên, nhìn dễ coi như vậy....
Hoàng Cảnh Du rối rắm ngã vật xuống giường, trong đầu buồn bực kêu rên. Quá quỷ quái, cả ngày hôm nay đều rất quỷ quái.
Vì thế, vốn dĩ vấn đề rối rắm cả ngày nay của Hoàng nêu Nghiệt lại bị một vấn đề khác lặng lẽ thay thế.
Cảm giác sau khi được ngủ một giấc của Hứa Ngụy Châu tốt hơn nhiều, cũng không biết có phải trong tiềm thức đã bị Hoàng yêu nghiệt nô dịch đã thành thói quen rồi hay không, tự nhiên tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu là kẻ thích được hành hạ điên cuồng hay sao, vì sao trước kia không phát hiện ra thể chất mình thuộc loại này?
Hứa Ngụy Châu ra ngoài cửa phòng, Hoàng Cảnh Du đang ngồi ở bàn ăn ăn đồ ăn sáng, lúc anh ta nhìn thấy Hứa Ngụy Châu thiếu chút nữa bị nghẹn bánh mì đang nhai trong miệng, thở không ra hơi ho sặc sụa một trận, uống hết một cốc nước mới áp chế xuống được.
"Cảm lạnh sao?" Hứa Ngụy Châu kỳ quặc nhìn thấy anh ta bị nghẹn mặt đỏ bừng nói.
"Chuyện không liên quan đến cậu." Hoàng Cảnh Du hung dữ nói, sau đó mất tự nhiên lấy khăn tay ra lau miệng, đứng lên cầm áo khoác đi ra cửa.
"Chờ một chút." Hứa Ngụy Châu vội vội vàng vàng cắn hai miếng bánh mì, hấp tấp theo sát phía sau Hoàng Cảnh Du: "Tôi đưa anh đi."
Hoàng Cảnh Du đứng ở cửa vẻ mặt thay đổi liên tục, dường như bị sợ hãi trừng mắt nhìn Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu bị anh ta trừng mắt trong lòng thấy sợ hãi, lúc này hẳn là anh ta đã phải cầm cái chìa khóa xe ném cho cậu, sau đó theo lẽ thường nên đi ra ngoài sao? Phản ứng này là như thế nào?
Đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nói: "Không cần sợ, tạm thời tôi không có gián. Ngày hôm qua là trường hợp ngoại lệ, tôi ngủ không đủ giấc, tinh thần không tốt, anh không cần để ở trong lòng."
Cậu không đề cập tới thì thôi, sau khi nhắc tới, mặt Hoàng yêu nghiệt lập tức đen như nhọ nồi, sắc mặt của anh ta lại trải qua một phen thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt âm trầm trong đó kèm theo nhẫn nhịn: "Chuyện này không thể cứ quên đi như vậy, cậu dám dùng thủ đoạn đê tiện hạ lưu như thế, cậu cứ chờ xem."
Hoàng Cảnh Du nổi giận đùng đùng đi ra cửa, Hứa Ngụy Châu còn chạy theo sau hỏi: "Thật sự không cần tôi đưa đi?"
Hoàng yêu nghiệt mặc kệ cậu, trầm mặt đi vào thang máy.
"Hôm nay thật là kì quái." Hứa Ngụy Châu nhìn mặt trời đang treo lơ lửng trên bầu trời, ông mặt trời không có việc gì làm, chẳng lẽ muốn hạ hồng vũ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top