Chap 19
Trên thế giới này, có một loại sinh vật, tên là Hoàng Cảnh Du.
Cái sinh vật tên tục là yêu nghiệt đó, có thể tự mình biến thái, càng có thể có thể là người khác biến thái theo, có thể tự mình phát điên, càng có thể làm cho người ta biến thái theo, càng có thể làm cho người ta phát điên theo, lợi hại nhất hại nhất chính là anh ta có thể dùng lời nói ác độc vô nguyên tắc mang tính chất mặt dày đáng ghét, đẩy cả chính mình cùng người khác vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mệt mõi. Để tiện chăm sóc cho tên yêu nghiệt này, Hứa Ngụy Châu đành dọn đồ qua bên nhà Hoàng Cảnh Du sống.
Cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng có thể quay về cuộc sống tốt đẹp trước kia của mình, cậu tính rằng sẽ ngủ đến tận giữa trưa, sau đó chờ Ngô Tùng đến đón cậu đi ra ngoài, nhưng cậu vẫn chưa an toàn đi vào giấc ngủ, đã bị người nào đó đánh thức.
Hứa Ngụy Châu đè nén lửa giận trong lòng mở cửa phòng, Hoàng Cảnh Du mặt lạnh chống nạn đứng trước phòng mặt không thay đổi nói: "Tôi phải đi siêu thị".
Hứa Ngụy Châu sửng sốt, đầu óc rất không linh hoạt: "Ahh, vậy anh đi đi, nhớ khóa cửa cận thận" Cậu đang muốn đóng cửa, một cái nạn đã tiến đến chặn lại.
- "Đưa tôi đi".
Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm cái nạn kia nghĩ một lát, nhưng vẫn không thể hiểu được tình hình.
- "Nhanh lên không tôi chết đói" Hứa Ngụy Châu không quá bình tĩnh đối với Châu Châu luôn luôn ngớ ngẩn cơ nói: "Thay quần áo, cầm chìa khóa đi ra ngoài cùng tôi".
- "Vì sao tôi phải đưa anh đi siêu thị?" Hơn nửa ngày, hệ thống sy nghĩ của Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, vì thế cậu nghi ngờ.
Hoàng Cảnh Du cầm lấy chìa khóa xe vứt cho cậu, cậu đưa tay bắt được, chỉ nghe anh ta nói như đây là việc cần phải làm: "Tôi bị thương, tôi thích ngồi xe của mình, không thích đi taxi".
Bị thương, anh cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà thời gian này rất có ích. Bên trong Hứa Ngụy Châu đang hỗn độn bỗng cảm thấy thái dương vô cùng đau đớn, cậu quyết định thu hồi tất cả đánh giá của mình tối qua về tên yêu nghiệt này, anh ta nhất định là do ông trời phái tới đùa bỡn cậu, không phải là thấy cậu bị báo ứng vẫn chưa đủ, lại cho rằng thấy cậu mấy năm nay sống thực thoải mái.
Như thế, Hứa Ngụy Châu có tức giận hay không? Có! Hứa Ngụy Châu có tức giận, còn không nhỏ. Chẳng qua mấy năm trước cũng bay biến hết, hiện tại còn lại tức, nhưng không có sức lực phát ra.
Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ nhìn thấy Hứa Ngụy Châu nghiêm mặt đóng cửa lại, anh dường như lập tức không kịp phản ứng, đây không phải là bộ dạng mà anh đã dự đoán, cái này không nằm trong kế hoạch của anh, cho nên, hiếm khi thấy Du yêu nghiệt tròng mắt trợn trừng đứng nguyên tại chỗ, sửng sốt.
Đợi đến khi anh cuối cùng cũng hoàn hồn lại, một ngọn lửa không biết tên bùng bùng trong lòng, đúng lúc này cánh cửa kia lại đột nhiên mở ra, Hứa Ngụy Châu một bên mặc áo khoác, một bên bên đi từ trong ra. Cậu ta đi đến bàn ăn, tự rót cho mình một cốc nước lạnh, uống một hơi, thở phào một cái thật dài, lấy lại tinh thần nói: "Được rồi, đi thôi".
Hứa Ngụy Châu khởi động xe, Hoàng Cảnh Du ngồi ở ghế sau, tay trái gãi gãi cằm, nhìn cái bóng của mình trên cửa sổ không ý thức...khẽ cong khóe môi.
Giờ cao điểm đi ra ngoài thật hết chổ nói, xếp một hàng dàng dài từ đầu nhìn không thấy đuôi, Hứa Ngụy Châu không thường xuyên ra ngoài vào giờ này, xe chạy điện chen chúc với xe taxi, xe taxi chen chúc với xe buýt, xe buýt chen chúc với xe ô tô tư nhân, loạn thành một đoàn, kỹ thuật lái xe của Hứa Ngụy Châu khó khăn lắm mới qua được cuộc thi bằng lái xe, lúc này cậu nhất định phải xốc lên mười hai phần tinh thần, bằng không để "Vợ" của yêu nghệt này chịu một chút xây xước, cậu đều gánh không nổi.
Hứa Ngụy Châu làm hết khả năng, cuối cùng cũng đưa Hoàng Cảnh Du đến siêu thị an toàn. Hứa Ngụy Châu nhìn qua kính chiếu hậu thấy Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu lại, truyền mệnh lệnh nói: "Tôi vào trong mua ít đồ, rồi có hẹn ăn trưa cùng bạn, nên buổi trưa qua đây đón tôi".
- "Hôm nay tôi ra ngoài cùng Ngô Tùng, anh không thể tự mình về sao?" Một người khi bị thiếu ngủ tính tình sẽ không tốt, tuy rằng Hứa Ngụy Châu luôn đè nén tức giận, nhưng cậu cảm thấy đến cực hạn.
Đợi một lúc lâu, người ngồi ở ghế đằng sau cuối cùng phát ra câu trả lời chắc chắn: "Không thể".
Thời tiết tốt, hương vị mùa thu mặc dù nồng đậm, nhưng ánh mắt trời sáng lạn, Hứa Ngụy Châu nhìn thấy trên tấm kính trước mặt có một điểm sáng màu vàng, rất chói mắt, từ võng mạc đâm thẳng đến dây thần kinh ở não, ngay lập tức thần kinh toàn thân cũng bắt đầu co rút đau đớn.
- "Có phải anh không muốn tôi đi với Ngô Tùng hay không?" Thời gian lạnh lẽo muốn lúc lâu, Hứa Ngụy Châu đột nhiên thốt ra một câu như vậy, một chút cùng không phải do cậu tự nghĩ ra, mà là trực giác của cậu thái độ kỳ lạ của tên yêu nghiệt.
Hoàng Cảnh Du rõ ràng hơi ngớ ra, lập tức bộc phát ra tức giận tương đối: "Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi mới gọi là chẳng muốn quản cậu đi chơi cùng với ai" (Ăn giấm rồi :).anh gắng hết sức bác bỏ, nhưng mặt lại nén đến đỏ bừng lên, màu sắc đỏ hồng đến mức làm cho người ta muốn hung hắng cắn một cái.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu không lập tức trả lời, mà lại giữ im lặng lấy từ trong túi ra một cái gì đó, sau đó cậu ta dùng sức hít vào một hơi, xoay người, trên tấm kính phản chiếu màu vàng, đúng lúc có thể để anh nhìn thấy gương mặt của mình.
Hứa Ngụy Châu cười quỷ dị nói: "Lúc con dâu tương lai của ba anh đi có nói cho tôi biết một chuyện rất thú vị. Không sợ trời không sợ đất, tài năng diễn xuất của Hoàng Cảnh Du tiên sinh có thể tự mình đóng những cảnh nguy hiểm không cần diễn viên đóng thế, nhưng lại không dám nhìn vật rất đáng yêu...Con gián!".
Tấm kính phản quang lại chợt hiện lên ánh mắt bỗng nhiên sợ hãi trợn to cảu Hoàng Cảnh Du, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trắng bệch rồi lại chuyển sang tím tái, anh ta bịt chặt miệng của mình ép buộc khống chế chính mình không kêu lên thành tiếng, tư thế giống như đang bỏ chạy, dù có chết đẩy cửa xe đi ra.
Hứa Ngụy Châu hạ cửa kính xe xuống, nhìn anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nhớ rõ, tự bắt xe trở về. Tôi còn có rất nhiều bạn bè như vậy, chúng nó rất vui mừng được đón tiếp anh".
Hoàng Cảnh Du vừa tức giận muốn nói gì đó, Hứa Ngụy Châu đã vung tay, đem cái lọ có năm con gián kia ném ra ngoài, phản ứng của Hoàng Cảnh Du như nhìn thấy lựu đạn cực nhanh lùi về phía sau, không ngờ đụng đến người phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top