Chap 17

Đêm đến, đèn đường bên ngoài đã bật sáng lên, Hứa Ngụy Châu đợi cho sau giờ tan tầm qua đi, dọn dẹp lại đồ đạc lên đường về nhà. Lúc gần đi, cậu nói: "Ngày mai anh xuất viện, có muốn mang gì đến không?"

- "Không cần, ngày mai không cần phải đến sớm, làm xong thủ tục xuất viện là có thể rời đi".

- "Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi".

Sau khi Hứa Ngụy Châu rời đi, Hoàng Cảnh Du trừng to mắt nhìn trần nhà, khi Hứa Ngụy Châu đi rồi bác gái ở bên cạnh lại bắt đầu nhồi vào đầu anh tư tưởng đây là một chàng trai tốt, các cô gái bây giờ bây giờ có bao nhiêu cô không phải là mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu căng (bác gái là hủ chúa). Có chút bằng cấp liền lạm dụng, có chút nhan sắc liền nhìn ai cũng chướng mắt, có chút gia thế lại càng tự phụ tưởng mình to nhất, mình là công chúa, người khác là kẻ hầu người hạ. Tuy rằng Hứa Ngụy Châu bình thường, nhưng cậu ấy thật thà, tính tình tốt, đối với người chân thành, không so đo, thật lòng giúp đỡ người khác.

Ngày thường Hứa Ngụy Châu cũng từng giúp bác gái vài lần, bác gái này cũng vì lòng nhiệt tình, cho rằng Hứa Ngụy Châu thích Hoàng Cảnh Du, tuy rằng cũng từng gặp qua ba của chàng trai này, ở trước mặt cậu ấy duy trì im lặng, có thể thấy ông lớn kia đem Hứa Ngụy Châu bỡn cợt coi không đáng một đồng, nhịn không được nhéo vào bên sườn Hoàng Cảnh Du, đừng có mất bò mới lo làm chuồng, kết hôn là chung sống, không phải chọn vật trang trí, tìm người hợp ý để có thể duy trì lâu dài mới phải.

Dẫn dắt lại đi đến chuyện kết hôn, có chút quá đáng rồi, tuy rằng hôm nay Hoàng Cảnh Du không có tâm gì phản bác lại, cho nên nhìn qua lần này đặc biệt chịu nghe lời chỉ bảo, nhưng mà nghe đến đó anh nhịn không được chặn lời bác gái lại: "Được rồi, được rồi, ý của bác cháu hiểu được rồi" Lúc này bác gái mới vui mừng trong lòng ngừng câu chuyện lại.

Kỳ thật không cần phải bác gái kia nói anh cũng biết, có lẽ anh cũng đã sớm biết, lòng dạ Hứa Ngụy Châu rất tốt, chỉ là trong khoảng thời gian này anh phải chịu tra tấn không phải người thường nào cũng chịu được. Nhưng có đôi khi anh cũng thấy bực bội tại sao thái độ của cậu ta đối với anh lúc nào cũng luôn không sao cả thế, giống như anh tung cú đấm, người ta lại hóa thành viên bột mì, có đánh thế nào cũng là anh bị nội thương, thỉnh thoảng cậu ta có nhe nanh giơ vuốt chống cự lại, nhưng mà nói cho cùng cũng không để trong lòng.

Ngày hôm sau, Hứa Ngụy Châu vẫn đi từ rất sớm, đại khái là do thói quen, đồng hồ báo thức vang lên cậu liền vọt dậy khỏi giường, ngay khi nhớ ra Du yêu nghiệt nói có thể đến muộn một chút, thì cậu đã lái chiếc xe hoàn toàn cân xứng với mình bon bon trên đường đến bệnh viện.

Chờ làm xong thủ tục, sau khi đưa Hoàng Cảnh Du lên xe, Hứa Ngụy Châu đã muốn khóc rống lên, ngày cuối cùng cậu bị bắt làm nô lệ cũng đã đến. Du yêu nghiệt vừa ngồi xuống bên kia xe, phong cách từ trong ra ngoài đều hết sức nhịp nhàng, Hứa Ngụy Châu nhìn thế nào cũng đều mặt xám mày tro lái xe. Hứa Ngụy Châu khởi động xe, Du yêu nghiệt ngồi ở ghế sau, công khai nói: "Tôi không tin vào khả năng lái xe của cậu".

Hứa Ngụy Châu cắn chặt răng, thầm nghĩ, không tin tôi thì đem cái chân què của anh lên mà lái, thực sự có đôi khi người này mâu thuẫn quá thể.

Đi được không bao lâu, nhạc chuông điện thoại tự luyến vang lên, từng có một lần nghe được. Hoàng Cảnh Du gãi gãi cằm nhìn di động của Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu tuân theo quy tắc giao thông, bình tĩnh đeo tai nghe nhận điện thoại: "Alo, ai đó"

- "Là tôi" Thanh âm của đối phương nghe rất tự tin về việc người khác có thể nhận ra được mình.

- "Ngô Tùng" Hứa Ngụy Châu cũng không phụ sự tự tin của đối phương. "Có chuyện gì sao?"

(Tiểu tam trong truyền thuyết xuất hiện)

Đầu dây bên kia im lặng một lát, thấp giọng nói: "Mỗi lần nhất định phải có việc mới được gọi điện cho em?"

- "Không phải không phải, đây là câu cửa miệng của em" Hứa Ngụy Châu vội vàng cười nói.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy qua kính chiếu hậu của xe thấy Hứa Ngụy Châu cười có chút chướng mắt, thình lình thốt ra một câu: "Lái xe nghe điện thoại không an toàn".

- "Bên cạnh em có người?" Độ nhạy bén của Ngô Tùng cũng rất cao.

- "Không có gì, anh cứ nói đi" Hứa Ngụy Châu đã rất bận rồi, cậu cũng không đếm xỉa tới Hoàng Cảnh Du.

- "Tuần này hình như em bận nhiều việc lắm" Tin nhắn anh ta gửi cho cậu như đá chìm đáy biển, thỉnh thoảng cũng chỉ nhận lại một hai tin nói ngắn ngủn mấy câu.

- "Đúng là rất bận, sao thế?"

- "Ngày mai có rảnh không? Cuối tuần này anh phải đi công tác".

Hứa Ngụy Châu đột nhiên nhớ ra tuần này là thời gian hẹn gặp cố định của họ, mấy lần trước đều cho anh ta leo cây, bị chuyện của Hoàng Cảnh Du quấy nhiễu làm thiếu chút nữa cậu đã quên mất, Hứa Ngụy Châu vội vàng nói: "Không thành vấn đền, làm sao gặp được?"

- "Tôi tới đón em".

- "Được".

Không cần hỏi chúng ta đi đâu, cũng không cần nói mấy giờ, bọn họ là người rất ăn ý trong việc không cần nói nhiều, một giờ chiều anh ta rất đúng giờ tới đón cậu, rạp chiếu phim, quán cà phê, công viên, chọn lấy một nơi, lần trước là đi câu cá, cứ theo thứ tự như vậy, tuần này chắc là rạp chiếu phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top