Chap 15
Càng đừng nói làm trò chế giễu cậu ấy trước mặt anh, cho dù là ba hắn cũng không được, đối với người của mình thì Cảnh Du rất bênh vực. (Người của anh từ bao giờ vậy :'>)
Ông Hoàng đè nén tức giận trong lòng, hướng mắt nhìn bốn phía, nơi này tám người bệnh ở cùng một gian phòng, ông không vừa lòng nói: "Làm sao con có thể ở nơi như thế này, nơi này không có phòng bệnh một người sao?"
- "Chỉ ở vài ngày, không quan tâm nhiều như vậy" Tuy rằng Hoàng Cảnh Du coi trọng chất lượng cuộc sống, nhưng anh không thích nghĩ mình yếu ớt, anh sẽ không bởi vì xuất thân của chính mình mà làm bộ làm tịch.
Ông Hoàng đâu đâu cũng thấy đau lòng, giống như con của mình ở nơi này là bôi nhọ gia đình bọn họ biết bao nhiêu, nó chịu bao nhiêu tủi thân, lại nhìn đến cái chân kia, ông Hoàng lời nói thành khẩn mở miệng: "Con trai, con nhìn xem, con không được làm ba con cùng dì đau lòng muốn chết. Aizzzz, con trai, nghe lời, con hãy suy nghĩ một chút, đừng làm diễn viên nữa, dì của con có một người bạn..."
Hứa Ngụy Châu cẩn thận liếc nhìn ông Hoàng một cái, trong lòng cuối cùng hiểu được vì sao Hoàng Cảnh Du bị thương cũng không muốn để người trong nhà biết.
Vế trước Hoàng Cảnh Du còn nhẫn nhịn nghe lấy, nhưng mà nghe được mấy vế cuối sắc mặt anh trầm xuống, mắt hồ ly xẹt qua ý lạnh, lời nói ra nghiêm túc hơn rất nhiều: "Ba, chuyện này con đã nói bao nhiêu lần rồi, ba không cần khuyên con, con sẽ không đổi nghề".
Ông Hoàng hơi lo âu nhíu mi lại, ông biết nếu nói thêm điều gì đi nữa Hoàng Cảnh Du nhất định sẽ trở mặt, mỗi lần nói đến đề tài này con trai ông vốn lẩn như trạch gặp phải liền lập tức biến sắc mặt, ông nghĩ mãi không ra, làm sao nó lại mê công việc chẳng ra gì này như vậy.
Nhưng mà ông chưa từ bỏ ý định: "Tiểu Du..."
- "Hoàng tổng, Cảnh Du bị thương cần nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn, hay chúng ta đừng làm phiền anh ấy" vị tiểu thư lập tức nhận ra Hoàng Cảnh Du không thích, cô nhẹ nhàng ngắt lời của ông, giúp giải vây cho Hoàng Cảnh Du, bởi vì cô hiểu được Hoàng Cảnh Du cực ghét người khác coi thường công việc này của anh.
Ông Hoàng biết hôm nay đến đây thôi, nhưng phần sự nghiệp này ông sẽ kiên trì không lơ là, sớm hay muộn cũng khiến con trai cải tà quy chính.
Ông để lại một chồng thuốc bổ, lại quan tâm cực kì lâu, sau đó nhìn Hứa Ngụy Châu nói: "Theo tôi ra ngoài".
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, nhưng mà tay cậu vẫn bị Hoàng Cảnh Du nắm, lúc này Hoàng Cảnh Du cũng không có ý định sẽ buông ra. Hoàng Cảnh Du chắn trước mặt Hứa Ngụy Châu: "Có điều gì không thể nói trước mặt con?"
- "Con nhìn xem cái đứa nhỏ này, lại suy nghĩ nhiều rồi" Ông Hoàng lúng túng cười cười, nhưng khí thế nói chuyện không giảm: "Ba muốn cảm ơn vị công tử này, đúng rồi, cậu tên là gì?"
- "Hứa Ngụy Châu"
- "Ah, Hứa công tử, cám ơn cậu trong thời gian chúng tôi không có ở đây đã giúp đỡ chăm sóc cho Tiểu Du, nó rất hay bắt bẻ, người bình thường cũng khó có thể chịu đựng được nó. Nhắc mới nhớ, làm sao cậu biết Tiểu Du bị thương? Đến hôm qua tôi mới biết?" Lời này ông nói không mềm không cứng, nghe bình thường, nhưng mà thật ra đang trách Hoàng Cảnh Du tại sao mà bị thương mà ngay cả ba cũng không biết, ngược lại người ngoài lại biết trước.
- "Tôi cũng nghe đồng nghiệp của anh ta nói" Hứa Ngụy Châu giống như tảng đá, đối với những gai nhọn trong lời nói cũng không có phản ứng gì.
Vốn dĩ Hoàng Cảnh Du không nói cho ba của anh, vì sợ ba anh ta đến sẽ cho anh nghe cải lương, hơn nữa mỗi khi nghe ông gọi lớn Tiểu Du, anh đã muốn phát điên.
Hoàng Cảnh Du bắt đầu nhức đầu, đuổi người: "Ba, ba có thể đi được rồi, con không sao. Còn nữa, cũng đừng nói cho ai biết. Đây chỉ là chút vết thương nhỏ, không cần phải quấy rầy đến nhiều người như vậy".
Anh cũng không phải vì nghĩ rằng địa vị ở nhà của mình được nhiều thương yêu, sẽ khiến bác trai và anh lớn bận trăm công nghìn việc phải tới thăm, mà hắn rất khó chịu khi những người đó chỉ tới để xem khí thế suy giảm của anh, anh nghĩ lại cũng thấy bực bội.
Ông Hoàng thấy việc này không còn cách nào khác ngoài nghe lời con trai, gật đầu đồng ý, tương lai còn dài, trước mắt ông cứ lùi từng bước đã. Cô thư kí cùng ông Hoàng trở về, từ điểm này cũng có thể thấy được vì sao cô ấy có thể duy trì quan hệ tốt đẹp cùng Hoàng Cảnh Du cũng không phải không có lý do, cô ấy rất biết đoán ý người khác qua sắc mặt, cũng sẽ không để tính tình gây náo loạn, rất biết vì đại cục, cho dù có nghi hoặc đối với Hứa Ngụy Châu, lúc đi cũng không liếc nhìn cậu lấy một cái.
Bọn họ đi rồi, Hứa Ngụy Châu mới kéo kéo cổ tay, nói: "Có thể thể buông ra được rồi".
Hoàng Cảnh Du sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra mình còn đang nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu, nhưng anh không những không buông mà còn nắm chặt hơn.
- "Vừa rồi cậu bị làm sao thế?" Trước mặt Hứa Ngụy Châu lại bắt đầu chỉ trích.
Hứa Ngụy Châu bị thái độ của anh ta làm cho không hiểu ra sao cả: "Cái gì bị làm sao?"
Hoàng Cảnh Du lạnh mặt, lông mày thanh tú nhăn tít lại, tức giận không nói nên lời: "Ai nói cậu là hộ lý, ba của tôi nói vậy cậu liền đồng ý?"
Hóa ra anh ta tức giận vì chuyện này, quái lạ, cậu còn chưa tức giận, anh ta tức giận cái rắm. Chỉ là Hoàng Cảnh Du không muốn nhìn thấy bộ dạng như bị bông của cậu ta, còn nói: "Cái cậu này tại sao lại không biết phản kháng là như thế nào chứ, cứ không nóng không lạnh, nhìn thấy bộ dạng này của cậu tôi sẽ khó chịu".
Hứa Ngụy Châu hai mắt đã muốn trợn trắng, tên yêu nghiệt này đơn giản chính là cho phép quan đốt đèn, không cho phép dân chúng đốt đèn. (Ý nói anh bắt nạt ZZ thì được, còn người khác thì không)
Cậu ấy cũng không tức giận, rất nghiêm túc nói: "Thật ra tôi cảm thấy tôi rất xứng với chức hộ lý, làm gì có hộ lý nào đẹp trai, ngoan ngoãn nghe lời anh không có phản kháng như vậy chứ" Chủ yếu là cậu không thu tiền, sức lao động miễn phí.
Quả nhiên, cậu vừa thốt ra lời nói này xong, sắc mặt Hoàng Cảnh Du liền thay đổi, theo thói quen anh ra nheo mắt lại, mím chặt môi, trong mắt có chút mưa bão nổi lên rất nguy hiểm, thế nhưng trái lại, những hành động đó khi nhìn vào làm anh ta càng xinh đẹp, càng tỏa ra chấn động lòng người.
- "Được rồi, nói hai câu là anh lập tức tức giận" Hứa Ngụy Châu bất đắt dĩ cười nói: "Tôi nói đùa với anh thôi".
Hoàng Cảnh Du nghi ngờ nhìn cậu ấy, sức lực trên tay vẫn chưa giảm bớt đi. Hứa Ngụy Châu thật sự không còn gì để nói với tên yêu nghiệt này rồi: "Thực sự chỉ là nói đùa, chẳng qua tôi không muốn cãi nhau với ba anh, ông ấy là ba anh, lo lắng cho anh cũng là chuyện bình thường".
Sắc mặt Hoàng Cảnh Du có chút dịu đi, từ từ buông tay đang nắm Hứa Ngụy Châu ra, nói: "Sau này lúc nào nên phản kháng thì cậu nên phản kháng, đừng để cho người khác nghĩ rằng cậu rất dễ bắt nạt. Hôm nay ba của tôi có chút quá đáng, cậu không cần để ý trong lòng".
Thật ra một chút cậu cũng không để ý trong lòng, cho dù coi như người ra có đứng ở trước mặt cậu mắng đi mắng lại xối xả, cậu cũng không để bụng, sức lực con người có hạn, cậu chỉ để ý đến bản thân mình.
Chỉ có điều, ngược lại Hứa Ngụy Châu thuận miệng nói tiếp: "Có phải ngày mai tôi không cần đến đây?" (ý là dựa theo ý anh bảo phản kháng nên đi phản kháng với anh luôn)
Hoàng Cảnh Du ngây người, lập tức buồn bực cười nói: "Cậu dám".
Cậu hiểu rõ rồi, phản kháng có hiệu quả với người khác, đối với tên yêu nghiệt này không có hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top