Chap 14

Ngay trong lúc hai người đang đẩy qua đẩy lại, ở cửa vang lên một giọng nam rất sắc bén: "Tiểu Du, bây giờ con đang làm cái gì vậy?"


Hứa Ngụy Châu sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một quý ông lịch thiệp khí chất ngời ngời, ánh mắt hình như không tốt nhìn cậu chằm chằm, còn nhìn tới tay cậu cùng Hoàng Cảnh Du nắm chặt một chỗ, đứng bên cạnh ông ấy là cô thư kí xinh đẹp, cô ta cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu được người tới là ai.


Cậu thật đáng thương bị tên yêu nghiệt này tra tấn, bây giờ còn sắp bị ba yêu nghiệt tra tấn.


Hứa Ngụy Châu rất thức thời, nếu Hoàng Cảnh Du có đồng nghiệp hoặc bạn bè đến thăm, cậu liền lập tức tìm một chỗ biến mất, chờ bọn họ đi rồi cậu tiếp tục lặng lẽ trở về, chẳng qua cậu cũng không thèm để ý.


Nhưng mà, lần này cậu muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi, quý ông kiêu ngạo đi đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt soi mói của bề trên, chăm chú nghiêm túc, so với tia X còn nhìn thấu từ đầu đến chân cậu, từ chân lên đầu quét lên một lần, cuối cùng có chút kiêu căng mở miệng: "Cậu là ai?"


Bây giờ Hứa Ngụy Châu đã biết mặt mũi Hoàng Cảnh Du lấy từ đâu ra, nhưng mà cậu vẫn tương đối thích ánh mắt của Hoàng Cảnh Du hơn, ánh mắt của ba anh ta có quá nhiều điều cho mình là đúng, cậu chịu không nổi. Còn nữa, chắc chắn thân phận của Hoàng Cảnh Du là con nhà giàu có, xem cách ăn mặc của ba anh ta, khái niệm của Hứa Ngụy Châu đối với đồ xa xỉ không nhiều lắm, nhưng cũng nhìn ra được đồ trên người ông Hoàng đều rất có giá trị.


Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn nói: "Tôi là..."


Ông Hoàng quét mắt nhìn cách ăn mặc của cậu giản dị đến cực điểm, lại nhìn quả táo được gọt trên bàn, tự mình cho rằng: "Cậu là người Tiểu Du thuê làm hộ lý?"


Hứa Ngụy Châu há hốc mồm, nghĩ đến lời nói ác độc của tên yêu nghiệt kia cũng kế thừa của quý ông kiêu ngạo này, chỉ có điều cậu cũng không bác bỏ, giật giật khóe miệng đứng không nhúc nhích.


Ông Hoàng đương nhiên nghĩ rằng Hứa Ngụy Châu đồng ý, gật gật đầu nói: "Tôi muốn nói chuyện cùng con mình, cậu đi ra bên ngoài chờ đi".


Hứa Ngụy Châu chỉ cười cười, đang muốn đi ra bên ngoài, không ngờ cổ tay bị người nào đó gắt gao bắt lấy, nhìn lại, Hoàng yêu nghiệt đang mặt đen lên trợn trừng nhìn cậu.


Cậu không có trêu chọc gì anh ta, Hứa Ngụy Châu đưa mắt ra hiệu cho anh ta, ai ngờ mặt của Hoàng yêu nghiệt càng đen thêm. "Ai nói cậu ấy là hộ lý?" Hoàng Cảnh Du ngồi thẳng người, một tay kéo Hứa Ngụy Châu ra phía sau, không mặn không nhạt nói với ba của anh ta: "Cậu ấy là bạn của con".


Ông Hoàng nhìn theo cánh tay Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu, sắc mặt không dễ nhìn, để có thể đạt tại địa vị quý ông nhà giàu có, không thể tự mình đánh mất giá trị con người, cho dù trong lòng vẫn không thoải mái, cũng sẽ biểu hiện rõ ràng ra ngoài, nhưng mắt sắc bén đã muốn bắn vào trên người Hứa Ngụy Châu . Hôm nay ông chỉ dẫn theo thư kí đi cùng, vốn dĩ ông muốn cô ta làm con dâu nhà mình, nghĩ đem theo cô ta để cùng con trai mình vun đắp tình cảm thật tốt, như thế nào giữa đường lại xuất một thêm một tên cản đường, cho dù mình không so đo, nhưng cũng không thể để con dâu tương lai tủi thân.


Không phải ông Hoàng muốn nịnh hót, lấy từ xuất thân của ông xưa nay coi thường tiền tài địa vị, chứ đừng nói đến leo lên địa vị thông gia tốt như này. Cho nên, ông đối với con dâu tương lai của mình ưu tú như vậy, con của mình ưu tú như vậy, tuy rằng nó đi trên một con đường ở trong mắt ông không sáng sủa lắm, nhưng nó cũng không phải là con cái nhà giàu bình thường, nó đường đường chính chính là con cháu nhà giàu có quyền thế, đối với chuyện gì của nó ông cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt. Trước mắt, trong lòng ông đã chọn được vị tiểu thư đứng bên cạnh này, coi như là thanh mai trúc mã cùng Hoàng Cảnh Du.


Sau khi đem sự việc trước sau phải trái suy nghĩ một vòng, ông Hoàng cũng bình tĩnh lại, bày ra khuôn mặt tươi cười an ủi con trai mình: "Tiểu Du, đúng đúng ba nghĩ sai rồi, mong vị công tử này không lấy làm phiền lòng".


Thực ra Hứa Ngụy Châu cũng không nghĩ gì, ông Hoàng nói xin lỗi, trong ánh mắt lộ ra cũng không có xin lỗi bao nhiêu, nhưng mà cậu vẫn nhìn ông ta cười cười.


Hoàng Cảnh Du thực sự không thích ba mình dùng loại ánh mắt khinh thường soi mói Hứa Ngụy Châu, tuy rằng bản thân anh ta thích trêu chọc cậu, nhưng mặc kệ anh đối với cậu ấy như thế nào, không thích người khác cũng làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top