Chap 13

Anh cố tình hỏi cậu ấy, làm sao cậu lại tốt với tôi như vậy, có chút kì lạ. Lúc này, Hứa Ngụy Châu cũng cất giọng the thé, tức giận nói, nếu không phải vì thấy anh đang bị thương, cậu ấy cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy. Cuối cùng, cứ nhắc nhở anh về chuyện vết thương của anh không được di chuyển gân cốt trong 100 ngày, tuyệt đối không được coi thường, bằng không sau này xem anh còn làm đại minh tinh như thế nào được.


Quả thật Ngụy Châu thực sự để ý đến cái chân bị thương của anh ta, xem như tấm lòng yêu mến nhân tài đang gây chuyện, chính là bởi cậu hiểu rõ nỗi khổ bị thương, cho nên không mong muốn vết thương này để lại ảnh hưởng gì cho anh ta.


Hứa Ngụy Châu thì ngược lại, nói tâm lý anh ta biến thái cũng tốt, tính cách khác thường cũng được, đúng là anh ta thích thấy cậu bận đến chổng bốn vó lên trời, chạy tới chạy lui ở trước mặt anh, kỳ thật rất bực bội nhưng lại chịu đựng không nổi giận, bộ dạng cam chịu thay anh ta làm mấy chuyện này nọ. Thế nhưng, Hứa Ngụy Châu cũng không phải hoàn toàn phản kháng, sự phản kháng của cậu thực sự làm Cảnh Du một phen kinh hoảng.


Nhớ rõ buổi tối ngày hôm sau khi nằm viện, Cảnh Du vì không tắm rửa, người khó chịu muốn chết, tính tình buồn bực nên cơm tối ăn không vào. Hứa Ngụy Châu sớm nhìn ra mấu chốt của anh ta, im lặng đi pha nước ấm, sau đó vén tay áo lên hùng hổ nói: "Đến đây, đem quần áo cởi ra, tôi lau mình cho anh."


Hoàng Cảnh Du choáng váng ngay tại chỗ, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, lông mày đan chặt lại, lập tức từ chối: "Không cần...Cậu chuẩn bị sẵn đồ đạc đi, tôi tự mình làm." (Thích thấy mẹ còn thảo mai :'>)


Làm sao Hứa Ngụy Châu có thể buông tha anh ta dễ dàng như thế, trong lòng cậu cười lạnh ba tiếng, ở ngoài mặt bày ra một bộ mặt ân cần chăm tới gần anh ta: "Anh bị thương ở chân, ngay cả xoay người còn gặp vấn đề, làm sao có thể tự lau người được, vậy nên để tôi làm đi" Nhìn Hoàng Cảnh Du bỗng dưng đỏ mặt, Hứa Ngụy Châu khôn nhịn được cười rất ôn hòa: "Anh là bệnh nhân, lúc này cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy" Nụ cười của cậu ở trong mắt Hứa Ngụy Châu có vẻ càng rợn người.


Cái cớ lúc trước anh dùng để sai bảo cậu ta vừa mới bị cậu đáp trả lại nguyên xi. Bác gái bên cạnh thỉnh thoảng vào giúp vui: "Đúng đó đúng đó, chàng trai, có gì phải xấu hổ, ông lão nhà chúng ta mỗi ngày cũng đều là do tôi lau người giúp cho đấy."


Hứa Ngụy Châu cũng xem như có chút hiểu Hoàng Cảnh Du, cậu biết ở mặt ngoài yêu nghiệt này làm ra vẻ ông lớn, Hoàng Cảnh Du thực sự đỏ mặt, màu da anh ta rất trắng, cũng rất mịn màng, đỏ lên như vậy càng làm nổi bật được cực điểm lên khuôn mặt yêu nghiệt tươi đẹp như hoa anh đào, đường viền lông mi thật dài hạ xuống, thỉnh thoảng rung rung, hiển nhiên đang ở thời điểm nội tâm giao chiến, vô cùng đấu tranh.


Hứa Ngụy Châu âm thầm cười trộm, khép mành bốn phía lại, sau đó đứng chờ anh ta ra quyết định cuối cùng. Cuối cùng Cảnh Du thở dài một hơi, oai phong lẫm liệt giật giật yết hầu, vô cùng không tình nguyện phun ra một chữ: "Lau" Nhưng ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu quả thực như nhìn kẻ thù không đội trời chung.


Hứa Ngụy Châu buồn cười giúp anh ta cởi áo khoác, toàn thân anh ta cứng ngắc giống như tảng đá. Hứa Ngụy Châu không nhịn được nói: "Thả lỏng một chút, tôi không có ăn thịt anh".


Ánh mắt Hoàng Cảnh Du ngay lập tức giống như lưỡi đao bắn quét lại, vô cùng cảnh giác, giống như cậu ta giống như Bạch Cốt Tinh muốn ăn thịt đường tăng từ rất lâu.


Hứa Ngụy Châu cầm khăn mặt ướt nhẹp, vắt khô, thời điểm khăn nóng lau đến trên người, Hoàng Cảnh Du cuối cùng hơi thả lỏng một chút, nhưng cậu nhìn thấy hai tai của anh ta đã hồng rực có thể trích được máu, tỏa sáng lên như một khối mã não đỏ. Tuy rằng Hứa Ngụy Châu cố ý chỉnh anh ta, nhưng lúc lau người cũng cẩn thận tỉ mỉ, lau xong phía sau lưng lại lau đến trước ngực. Hoàng Cảnh Du không được tự nhiên, lại thấy vẻ mặt Hứa Ngụy Châu vẫn như bình thường, thay đổi chậu nước ấm, cẩn thận vắt khô khăn lông.


- "Hay để tôi tự mình làm đi, phía trước tự tôi có thể tự làm được" Hoàng Cảnh Du thực sự chịu không nổi, rụt về phía đầu giường, kéo chăn lên, cứng nhắc nói.


Hứa Ngụy Châu cười như không cười nhìn anh ta một lát, đến tận khi thấy anh ta sợ hãi, sau đó mới đem khăn mặt đưa lại: "Lau xong gọi tôi vào".


Lòng dạ cậu vẫn còn yếu đuối, rốt cuộc vẫn quyết định không làm khó dễ anh ta. Cậu ở lại đợi ở bên ngoài, lúc này động tác của Du yêu nghiệt vô cùng mau lẹ, sau khi nghe thấy anh ta nói xong, Hứa Ngụy Châu đu vào giúp anh ta mặc lại quần áo, hết sức cẩn thận với cái chân bị thương của anh ta, sau đó bưng chậu nước đi ra ngoài, trước khi đi Hứa Ngụy Châu quay đầu lại như có suy nghĩ gì đó nói: "Nhìn thấy mặt anh như vậy thực sự không thể tưởng tượng được thân hình của anh kỳ thật rất khá".


Dứt lời, lại giống như sét đánh bên tai Hoàng Cảnh Du, cậu cười híp mắt đi ra. Có lẽ là lần này trêu chọc Cảnh Du phát cáu, anh mới thay đổi hẳn mới cậu. Cậu muốn lau người hộ anh ta phải không, được lắm. Qua một ngày, sau khi lau người xong thì Hoàng Cảnh Du làm bộ như đang đi đòi nợ nói: "Tôi muốn rửa chân".


Hứa Ngụy Châu lại sửng sốt, lập tức hiểu được yêu nghiệt này bắt đầu trả thù rồi. Cậu cũng dò xét một chút, tên con trai này muốn nhìn thấy vẻ mặt không thể nhịn được nhưng vẫn phải dè nén của cậu. Nhưng cậu cũng không để cho anh ta dễ dàng thực hiện được, rất lạnh nhạt nhưng đáp ứng những yêu cầu vô lý của anh ta. Hoàng Cảnh Du không nghĩ tới cậu ấy sẽ thực sự đồng ý, ngây người một lát sau đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bưng chậu nước vào. Lúc này Hoàng Cảnh Du mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thật sự anh không muốn người khác giúp anh rửa chân, chỉ còn một chân thì rửa cái gì chứ, anh không phải loại biến thái như thế.


Hứa Ngụy Châu ngồi xổm người xuống, thấy anh ta chậm chạp không động tĩnh gì, ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh thông suốt, cũng không thúc giục, cứ dịu dàng nhìn anh ta như vậy, nhìn đến khi cả người anh ta khó chịu. Cậu hiểu rằng anh ta đang hối hận, anh ta cũng không phải là người giỏi giấu giếm tâm tư của mình, tính cách khó chịu hết lần này đến lần khác, con vịt con bướng bỉnh, sau khi nói ra những lời thiếu suy nghĩ không biết hối cải, cho dù có sai hay đúng Cảnh Du anh ta đều đúng. Nhiều khi, Hứa Ngụy Châu cho rằng anh ta thật giống một đứa trẻ lớn, cũng không thực sự tính toán với anh ta.


Hoàng Cảnh Du chậm chạp ngồi tới bên giường, ánh mắt xấu hổ nhìn chằm chằm cái chậu nước, lại chậm chạp đem cái chân còn lại ngâm vào trong chậu, Hứa Ngụy Châu đành chịu cười cười, cầm khăn mặt đưa cho anh ta: "Có đôi khi không phải chuyện gì cũng có thể nói ra như vậy, anh cần suy nghĩ trước khi muốn nói một câu nào đó".


Hoàng Cảnh Du kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, đã thấy cậu trầm mặc không giống bình thường, ánh mắt trông giống như trận sương mù trong mùa đông đi khắp nơi không thể nhìn thấy gì, chỉ có điều nháy mắt lúc sau, Hứa Ngụy Châu cười nói: "Ý của tôi là với tôi thì không sao, nhưng tính cách của anh như vậy, sẽ chịu thiệt thòi" .


Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp phản ứng, Hứa Ngụy Châu đã đi tới bên cạnh gọt táo hộ anh ta. Trong nháy đó cậu ấy trầm tĩnh như vậy làm cho hắn một thoáng giật mình.


Bây giờ, Hứa Ngụy Châu đã thành thạo giúp anh ta uống nước, cậu sụp mắt xuống, suy nghĩ có chút vô thức, đã vài ngày cậu không được ngủ một giấc thỏa thích, sau này bị Hoàng Cảnh Du hô đến gọi đi đã biến thành phản xạ có điều kiện. Sắc mặt của cậu rất khó nhìn, càng giống bệnh nhân hơn, con mắt vô thần nhìn chằm chằm mép giường, cái chén cầm trong tay. Đợi nửa ngày, làm sao mà tiểu tử này uống lâu hết như vậy, Hứa Ngụy Châu nhịn ngẩng đầu, vừa mới đụng đến đôi mắt trong sáng của Hoàng Cảnh Du, mắt hồ ly của ta rất đẹp, khóe mắt hơi nhíu, cười rộ lên đúng là vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp không phân giới tính, có rất ít người có loại dung mạo làm lòng người kinh hãi như vậy.


- "Làm sao đây?" Thấy Hoàng Cảnh Du nhìn mình như có suy nghĩ gì, Hứa Ngụy Châu không nhịn được hỏi: "Nhìn tôi như vậy là sao?"


Hoàng Cảnh Du từ từ thu hồi tầm mắt, tác phong rất vui vẻ dựa trở lại giường, sai đó hình như còn thực sự suy tư về vấn đề quan trọng gì đó, tiếp theo lấy từ ngăn kéo ra một chùm chìa khoá, giống như đang ban ơn nói: "Ngày mai lái xe tới".


- "Không cần, tôi ngồi xe buýt sẽ tốt hơn" Hứa Ngụy Châu đẩy tay anh ta lại, hoảng hốt nói. Hoàng Cảnh Du hung hăng trừng mắt liếc xéo nhìn cậu một cái: "Tôi cho cậu lái cậu liền lái, tại sao nói nhiều lời vô nghĩa như vậy".


- "Thực sự không cần..." Hứa Ngụy Châu dở khóc dở cười, tên yêu nghiệt này lại nghĩ ra cái quái gì để trêu chọc cậu đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top