Chap 11
- "Sao cậu lại tới đây?" - lúc này Cảnh Du phát hiện ra Hứa Ngụy Châu đứng ở cửa, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Hứa Ngụy Châu giãn lông mày ra, nhấc túi hành lý lên, đi đến bên cạnh anh ta, cười híp mắt nói: "Nghe nói anh bị tai nạn, biết "ngài" gặp chuyện nên, nên mang quần áo đến cho "ngài"".
Cảnh Du lập tức túm lấy điểm yếu trong lời nói của Ngụy Châu: "Cậu dám lục lọi tủ của tôi? Làm sao cậu dám..."
Phản ứng không trong dự tính, Hứa Ngụy Châu đau đầu ngắt lời: "Trường hợp đặc biệt, ngoại lệ một lần, anh nghĩ rằng tôi muốn lục lọi hay sao..." Người này không nói cảm ơn, trái lại còn nổi nóng, đúng là làm ơn mắc oán.
Hoàng Cảnh Du phồng má trợn mắt, mắt hồ ly chớp chớp, bộ dạng này làm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của anh ta lộ ra một ít tính trẻ con, một lúc lâu, anh ta mới cắn tiếp quả táo, xem như chấp nhận hành vi của Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu mở túi hành lý ra, đem vật dụng hàng ngày của Hoàng Cảnh Du ra: "Bàn chải, ca đánh răng, khăn mặt dùng để rửa mặt."
- "Khăn lau mặt và khăn tắm của tôi riêng biệt." Cảnh Du lập tức nói.
Hứa Ngụy Châu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nói: "Biết rồi, mấy cái khăn lông của anh tôi cũng đều mang đến. Còn có quần lót, áo khoác là cái áo màu đen anh mặc ở nhà, còn mp3 của anh, thật xin lỗi laptop quá nặng tôi không mang được, hmm...ngoài ra còn ly uống nước của anh, ah còn có cả cà phê cùng đường phèn của anh, chỗ này tương đối rồi, còn thiếu cái gì anh cứ nói với tôi, tôi trở về lấy."
Hứa Ngụy Châu nói xong đợi một lúc, lại không thẩy Cảnh Du trả lời, nghi ngờ ngẫng đầu lên, nhìn thấy Cảnh Du há hốc mồm, mắt hồ ly mở lớn, như là nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Lúc này, ở giường người bệnh bên cạnh, vợ ông ấy cười xúc động nói: "Em của cậu đối với cậu thật là tốt, nghĩ rất chu đáo, mọi chuyện đều thay cậu mà lo lắng chu toàn, quả là thân thiết."
Sắc mặt Hoàng Cảnh Du rất đỏ, theo thói quen hắn ním chặt môi, màu da vốn dĩ nõn nà nay lại đỏ lên, lộ ra mặt tựa hoa đào trông rất đẹp mắt, đương nhiên, không có khả năng anh ta xấu hổ, mà là có chút tức giận, nhưng mà chẳng biết tại sao lại không nói nên lời muốn phản bác.
Trái lại Hứa Ngụy Châu lập tức lấy lại bình tĩnh, sau lúc mới quay đầu ngây ra, rất nhanh cậu hướng về phía bác gái kia giải thích: "Bác hiểu lầm rồi, chúng cháu không phải là anh em." (mà là vợ chồng :3)
Bác gái kia nghi ngờ, nhìn Hoàng Cảnh Du, lại nhìn Hứa Ngụy Châu, cuối cùng giống như đã hiểu ra điều gì, trêu ghẹo nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, kéo tay cậu qua thấp giọng nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu, con trai không có gì phải xấu hổ, cậu thích người ta đương nhiên tốn tâm tư chăm sóc người ta, nắm cơ hội cho chắc, chàng trai này không tệ, cậu thừa dịp trong khoảng thời gian này vun đắp tình cảm thật tốt."
Khóe miệng Hứa Ngụy Châu đang nhếch lên bỗng hóa đá, Hoàng Cảnh Du vểnh tai lên nghe thấy hết toàn bộ những lời nói kia, thiếu chút nữa phì cười.
Đợi đến lúc Hứa Ngụy Châu quay người lại, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du cười tươi roi rói, khóe mắt hơi nhíu hình như có ẩn tình, khóe miệng gợi lên một đường cong mê người, môi hồng răng trắng, xinh đẹp hớp hồn, hoàn hảo phát huy hết bản chất khuôn mặt yêu nghiệt của anh ta, anh ta rướn người nói: "Không nghĩ rằng cậu thầm mến bổn đại gia lâu như vậy."
Hứa Ngụy Châu không nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, nhịn, nhịn nữa, mình mà tức giận thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, cuối cùng sau khi đem mặt mũi của mình vặn vẹo một lúc, cắn răng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Anh suy nghĩ quá nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top