Chap 10
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt.
Khi Cảnh Du thức dậy, Ngụy Châu đã quét tước nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, bữa sáng thơm ngào ngạt bày sẵn trên bàn.
Cảnh Du bởi quen được Ngụy Châu chăm sóc mấy hôm nay, tuyệt không cảm thấy băn khoăn, chạy tới nhà tắm đánh răng rửa mặt xong, liền không chút ngại ngùng nào nhào vào bàn cơm ăn thủng nồi trôi đế.
Vừa gặp bánh mì, anh vừa đứng trước gương sửa soạn, nói: "Châu Châu mấy giờ người sửa khóa tới thế?"
- "Chín giờ, còn hơn một giờ nữa, anh muốn đuổi tôi sao?"
Cảnh Du ăn xong bánh mì, một hơi uống cạn ly sữa, bấy giờ mới đứng dậy, lảo đảo vào trong phòng ngủ lấy tây trang đã được chuẩn bị sẵn ra thay.
- "Hôm nay anh đi đâu vậy?"
- "Hôm nay có cuộc họp báo, nên tôi phải đi trước, cậu cứ ăn từ từ, chờ người sửa khóa tới nhé, tạm biệt."
Ngồi đần ra một lát, điện thoại bỗng vang lên, số điện thoại của chỗ sửa khóa gọi tới.
- "Alo, cho tôi hỏi, anh có phải là người cần sửa khóa không?"
- "A, đúng rồi"
- "Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa nhà anh"
- "Ok, anh chờ tôi một tí"
Gặm vội cái bánh mì, thân phi như tên lao hướng về phía cửa, "Anh đợi tôi lâu chưa?" Thợ sửa khóa đần mặt ra nhìn Ngụy Châu, nói: "Tôi...tôi vừa mới tới"
- "Đó, chính là cái cửa đó, anh sửa mau mau giúp tôi" - vừa nói vừa lấy điện thoại ra nghịch.
Vừa lên mạng, đã bị ngay cái ảnh Cảnh Du đập vào mặt, "Diễn viên Hoàng Cảnh Du họp báo phim mới", chỉ là ra mắt phim thôi có cần phải rầm rộ vậy không, còn nữ diễn viên kia là ai mà sao hình nào cũng thấy cô ta dẹo dẹo theo Cảnh Du vậy? Thấy thật gai mắt. Dù có là đại minh tinh, ở trước mặt Ngụy Châu, cũng chả là gì.
- "Tôi sửa xong rồi, tôi sửa xong rồi, ANH GÌ ƠI!" - thợ sửa khóa quát lớn lên.
- "Nhà cháy hả?"
- "Tôi sửa xong rồi, làm ơn anh thanh toán giúp tôi, của anh hết 50 tệ".
- "Của anh đây" - vừa nói vừa móc tiền ra đưa.
Mở cửa bước vào nhà, cái mùi ẩm mốc táp thẳng vào mặt, đúng là nhà hai ngày liền không dọn dẹp, thực sự không khác gì nhà hoang. Hai ngày rồi Alang chưa ăn gì, đúng rồi Alang, hai ngày nay quên mất là còn Alang trong nhà, 5555 Alang ơi.
Đi tìm Alang hết các ngõ ngách trong nhà, từ phòng khách, tới nhà bếp, rồi cả nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng đâu, còn một nơi chưa vào, đó là phòng ngủ, mở cửa bước vào, Alang nằm trên giường rên ư ử, ánh mắt như muốn nói "Tại sao lại đối sử với con như vậy?". Bay lên giường ôm chầm lấy Alang, nhẹ nhàng an ủi nó "Ba xin lỗi, chỉ vì hai hôm nay ba đam mê mỹ sắc mà bỏ bê con, cái gì mà mỹ sắc chứ, nói chung là ba có nỗi khổ, con đừng giận ba nhé, yêu thương con", an ủi chưa được bao lâu, nhìn cái đống đổ nát mà nó làm ra thực sự không yêu thương gì nổi. Gối, chăn đã bị nó cào cấu nát tươm, đã vậy dưới sàn nhà còn có phân nữa, cái phòng của mình nó còn bốc mùi còn tệ hơn cả nhà vệ sinh nữa.
Cho Alang ăn uống no nê, rồi đưa nó đi tắm, hai ngày trôi qua, nó hôi còn hơn con chồn hôi nữa. Lo cho Alang xong xuôi, đến lượt làm tổng vệ sinh trong nhà, bệnh sạch sẽ lại tái phát, phải dọn dẹp thôi, một hạt bụi cũng không được bỏ sót.
Loay hoay dọn dẹp thì cũng đến giữa trưa, điện thoại rung lên, "Alo, có phải người nhà của bệnh nhân Hoàng Cảnh Du không ạ?"
Sững sờ vài giây, mới định thần lại, vội trả lời: "Hmmmm, cho hỏi có chuyện gì?"
- "Tôi là y tá của bệnh viện XX, bệnh nhân Hoàng Cảnh Du bị tai nạn, mong anh đến gấp để làm người bảo hộ"
Không kịp nghe thêm những lời gì từ cô y tá kia, Hứa Ngụy Châu vội vã xuống nhà, bắt taxi chạy tới bệnh viện. Tiến vào bệnh viện, chạy thẳng tới quầy tiếp tân, hỏi số phòng của Hoàng Cảnh Du, sau đó cứ như vậy mà đi tìm. Đứng trước cửa phòng 419, đúng là phòng bình dân nên nhìn cũng khác hẳn các phòng bình thường, nhanh chóng mở cửa bước vào, bất giác hô to "Hoàng Cảnh Du anh...", chưa kịp nói hết câu "có sao không" thì bị cái dáng vẻ kia làm cho bực tức, anh ta nằm trên giường, một chân treo lên lủng lẳng như cái xích đu, tay cầm trái táo cắn rôm rốp, nhìn Hứa Ngụy Châu mà nở một nụ cười phóng đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top