"Ngụy Châu Lạc Lối rồi"
Nằm trên giường đến chập tối Ngụy Châu mới ngồi dậy đi ra ngoài, không ngoài dự liệu hai vị phụ huynh bên ngoài nhìn thấy cậu thì cùng song kiếm hợp ca bài chàng trai vô tâm. Được một hồi trưng bộ mặt bánh bao ế thì Ngụy Châu lên tiếng
"Mai con bay chuyến 7h về Bắc Kinh chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên"
"Sao sớm vậy? Con mới về có hai ngày mà" Hứa mama xót con nên tỏ ý không muốn
"Đúng, mới về lại đi à?" Hứa papa cũng xót con a
"Còn vài ngày nữa thôi, khâu chuẩn bị rất quan trọng nên không thể qua loa được, con no rồi con về phòng đây" nói xong Ngụy Châu đứng dậy xoay lưng đi về phòng rồi nằm dài ra giường,giường lạnh rồi, hơi ấm lúc chiều không còn nữa, không biết giờ này cậu ta đã đến nơi chưa? Đã về... về... về nhà của cả hai chưa? ╯︿╰ không nói cho mấy người biết Ngụy Châu liếc nhìn khung hình của cậu và cậu ấy nơi đầu giường và khẽ gọi một câu "lão công, cậu có nhớ tớ không?" đâu a Y(^_^)Y
Cốc cốc cốc
"Châu Châu, mama vào nhé"
"Vâng, mama vào đi" Ngụy Châu ngồi dậy, điều chỉnh lại tinh thần một chút rồi nhìn mama
"Lúc nãy con chả ăn gì nhiều, mau uống hết ly sữa này đi"
"Vâng" cậu ngoan ngoãn uống một ít rồi đặt ly sữa lên cái tủ nhỏ bên giường
"Bảo bối, có phải vì thằng bé Cảnh Du đi làm con buồn không?" Hứa mama rất tâm lý nhìn tiểu bảo cả bửa cơm cứ xụ mặt chưa ăn gì đã rút vào phòng cũng hiểu đôi chút
"Kh...không có, chỉ là... chỉ là..." Ngụy Châu đỏ mặt nhìn xuống tay của mình
Hứa mama cười cười rồi nắm lấy tay của Ngụy Châu và đặt vào đó một chiếc nhẫn "Lúc nãy mama rửa bát thấy nó trên bếp, nhẫn to thế này... chắc là thằng bé Cảnh Du lúc trưa tháo ra rồi quên đeo lại, khi nào con gặp lại thì đưa nó nhé"
"Vâng ạ" trong lòng Ngụy Châu thầm đem Hoàng Ngâu Si ra mắt một trận, cái đồ quên trước quên sau!
"Được rồi, chuẩn bị đồ đi mai mama và papa đưa con ra sân bay nhé?"
"Không cần đâu mama, con chạy xe về Bắc Kinh, khoảng gần chiều thì tới rồi"
"Sao lại vất vả như vậy? Cứ đi máy bay không phải khỏe hơn sao? Quyết định đi máy bay nhé! Không được cải mama" Hứa mama vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài "Nghỉ sớm đi, mai còn có tinh thần đi!"
"Vâng, mama cũng nghĩ sớm đi ạ"
Tay nắm chiếc nhẫn của Cảnh Du rồi tự đeo nó vào ngón tay giữa của mình ngắm nghía. Một lúc thì chuông điện thoại reo lên, Ngụy Châu không xem tên người gọi, cứ thế mà nghe máy
"Tới rồi à?"
"Này, tên kia sao hôm nay quan tâm tôi thế? Bỏ cậu Cảnh Du kia và quyết định ngã vào lòng Song Nhi đại nhân ta rồi sao?" bên kia giọng Song Nhi hào sản vừa nói vừa cười haha
"Cái rắm! Cậu đang ở đâu đấy? Bỏ cái em gái cậu!" bỏ bỏ cái em gái ngươi a, người ta mới tạm chia xa thôi, người ta tưởng ai kia gọi mới quan tâm như vậy, biết ngươi gọi thì quan tâm cái pi a!
"Ở nhà A Sử, qua đây chiến một trận LOL không?
"Lái xe qua đây đón bản tôn, bản tôn đang lười" ờ thì lười thật mà, bình điện Cảnh Du đi rồi nên đâm ra lười thật
"Bản tôn cái pi! Tiện đường đi mua đồ ăn cho A Sử thì đại gia sẽ ghé qua đón ngươi, khoảng 5 phút nữa đến, đang ở đầu đường phía đông mua đồ"
"Này... hình như tớ vừa phát hiện ra điều gì đó... SongSử ?"
"Ừ, xuống nhanh, đại gia sắp đến rồi, qua đó rồi nói sau"
Ngụy Châu tắt máy,với lấy áo khoát rồi đi ra ngoài, nói cho hai vị phụ huynh một câu rồi chạy xuống lâu, vừa tới đúng lúc xe của Song Nhi dừng lại trước mặt, leo lên xe Ngụy Châu liền cho một tràng câu hỏi, đáp lại chính là Song Nhi chung thủy với im lặng chạy về nhà A Sử. Vừa vào đến nhà, Ngụy Châu kẹp cổ A Sử mà hét
"Tên khốn kia, cậu với Song Nhi từ khi nào trở thành mối quan hệ này hả?"
"Này!!! Buông tớ ra! Tên khốn nhà cậu, cậu với người bạn thân nghệ sĩ kia có mối quan hệ này được còn bọn tớ thì không à!" A Sử cũng không vừa, cả hai người kẹp người đập lăn lăn dưới đất như hai đứa trẻ, Song Nhi bảo trì sự im lặng đi đến phòng bếp lấy đồ ăn ra xong mới hô một tiếng "Nhanh đến ăn" 3 từ làm hai đứa trẻ to xác ngay lập tức đứng dậy chạy đến ngoan ngoãn ngồi xuống ăn nghiêm túc. Là A Sử của chúng ta ăn nghiêm túc a
"A Sử, từ khi nào..."
"Sáng nay cậu ta tỏ tình, nào là thề non hẹn biển cùng tớ làm boss all skill gamer LOL nên tớ đồng ý" ╭(╯ε╰)╮
"Này... máu game thủ thấm sâu quá à? Mai tớ về Bắc Kinh, hai cậu đi không?"
"Anh đại à, tụi em vừa từ Bắc Kinh về..." Sử ca lên tiếng
"Anh đại, tụi em máu lười cũng không thua anh đâu!!!" Song Nhi cũng theo
Ngụy Châu cảm tháng một câu rồi đứng dậy bật máy tính ngoài phòng khách. Để hổ trợ cho việc hợp tác đánh LOL nên 3 bạn trẻ đã lấy tiền tích góp mấy năm mua ngay 3 cái máy tính loại siêu việt dành cho game thủ đẳng cấp đặt ngay phòng khách nhà A Sử một là thuận tiện hai là sẵn tiện khoe ╮(╯3╰)╭ máu game thủ dồn lên não quá nhiều rồi. Cậu bỏ mặt đôi phu phu mới yêu kia qua một bên, mở máy đăng nhập LOL xem qua một lượt rồi mới bắt đầu một trận chiến nhỏ 1x1 cứ thế đánh đến khi đôi phu phu kia nhập cuộc rồi tiếp tục đánh đến gần 10 giờ mới đứng dậy lấy áo bắt Sử Nhi đưa về nhà. Vì không mang theo điện thoại nên cậu cũng không biết bên kia Hoàng Ngâu Si hiện tại thế nào.... Nói về Hoàng Ngâu Si, vừa về đến "nhà chung" liền gọi cho Ngụy Châu, hết lần này đến lần khác đều không ai bắt máy, tâm trạng dần lùi về âm vô cùng, loay hoay sắp xếp đồ vào nhà chung rồi bắt điện thoại của anh quản lí, cứ vậy nhắn cho Ngụy Châu báo sắp ra sân bay rồi lên xe của anh quản lí đi, mặt Cảnh Du đúng chuẩn ai ăn hết cơm hết gạo luôn ╮(╯_╰)╭ vậy mà đám fan còn trêu chọc cậu. Tâm trạng đang nhớ bảo bối thì nghe fan gọi hai tiếng Châu Châu, ngước đầu lên thì không thấy thân ảnh ấy đâu hết, các người... các người... các người đừng tưởng tuôi dễ bắt nạt nha!!! Em ấy chỉ là bận gì đó không nghe điện thoại thôi, em ấy chỉ là... tui cũng... tui cũng chỉ là... chỉ là... chỉ là... ừ thì tui nhớ em ấy đấy! Được chưa! Châu Châu a, sao em không ngje điện thoại? Anh rất nhớ em... ╮(╯_╰)╭
Ông trời không có trêu đùa hai người, chỉ là bạn nhỏ Hứa Ngụy Châu mê chơi game thôi. Ngụy Châu vừ về tới nhà là lập tức chạy vào phòng ôm cái điện thoại, 6 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn đều là của Cảnh Du. Bấm gọi lại thì không được, Ngụy Châu mở từng tin nhắn ra đọc. Tin nhắn đầu tiên lúc 19h "Tớ về tới nhà của chúng ta rồi, địa chỉ là số xx\xxx chung cư xxxx đường xxx khu xxx Bắc Kinh. Sao gọi cho cậu không được? Ăn cơm chưa? Thấy tin nhắn thì gọi lại cho tớ biết" tin nhắn thứ 2 lúc 20h18 "Cậu đi đâu thế? Tớ sắp xếp xong đồ rồi, bây giờ đi ăn một chút, lúc trưa tớ có lấy một cái quần của cậu, vừa hay hợp với cái áo của tớ nên tớ mặc luôn, tin nhắn thông báo thôi, tớ đi ăn đây, nhớ gọi cho tớ"
"Cái đồ đáng chết, quần tớ mà cậu cũng lấy à" Ngụy Châu vừa bực vừa buồn cười thầm mắng quần áo cậu thiếu lắm hả mà cứ hết lấy đồ fan tặng tớ rồi áo quần của tớ đi thế! Tên ngốc ngày
Tin nhắn thứ 3 lúc 21h35 "Tớ vừa về, có mua một ít trái cây với đồ hộp để trong tủ lạnh, phòng khi cậu đến mà không có gì ăn, tớ chuẩn bị ra sân bay đây, cậu không mau gọi cho tớ thì ít nhất 2 ngày nữa mới gọi được đó, sau khi xuống máy bay tớ phải chụp hình cho 2 nhãn thời trang đó T__T gọi cho tớ đi"
Tin nhắn thứ 4 lúc 22h02 "tớ ra sân bay rồi, fan nhiều lắm nè, có người còn kêu tên cậu nữa, làm tớ tưởng cậu lấy cánh cửa thần kì của doraemon mà đến bên tớ chứ, cậu thật sự không gọi cho tớ sao? Tớ đau lòng quá..."
Tin nhắn cuối cùng "Tạm biệt, 7 ngày sau gặp lại"
Đọc cái tin nhắn cuối cùng là Ngụy Châu biết bạn bên kia dỗi rồi, dỗi cả thế giới, dỗi cả nhân loại luôn rồi nên gửi một tin nhắn "Xin lỗi, tớ qua nhà A Sử quên không mang theo điện thoại, khi nào về khách sạn nếu có thời gian thì gọi lại cho tớ"
Đên nay đối với Ngụy Châu thì rất bình thường, chỉ là nằm xuống ngủ một giấc thôi còn với Cảnh Du cưa cưa thì dài lắm, vừa nhắn vừa gọi mà không ai bắt máy là hờn rồi, mấy fan trên weibo còn châm dầu vào lửa cứ liên tục @ bạn Johnny nói bạn Johnny cái mặt như cái bánh bao vì bạn Timmy lạc lối không cần bạn Johnny nữa, Cảnh Du trong lòng thấm mắng mấy cô gái não tàn trên weibo lạc lối cái em gái các người... huhuhu Châu Châu, cậu xem Cháo Cá hôm nay dựng cờ làm phảng kìa, cậu xem fan cp đang trêu chọc tớ kìa, cậu chờ đi! Khi tớ về tớ sẽ đòi nợ cậu!!! Cậu chờ đi!!!
----------------
Tâm sự cho các cậu biết, bản thảo tớ viết lúc đầu bị bạn wattpad dễ thương xóa mịa nó rồi T___T cái này là viết lại lúc sáng hôm nay, nó khác xa lắc xa lơ với cái bản thảo hôm trước, an ủi con tim tui đi 💔 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top