:)))))

Hanahaki.

1

Hôm nay , như mọi ngày khác tôi lại lên đường đến trường nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm . Tim tôi cứ như có thứ gì đó đâm vào vậy . Nó không đem lại cảm giác đau đớn , nó đem lại cảm giác ngột ngạt . Tôi không biết là tại sao mình lại bị như thế chỉ biết là từ khi tôi thân thiết hơn với người bạn lớp kế bên tên là Tony thì tim tôi bắt đầu nhói lên .

2

Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là tức ngức thôi , nhưng vào buổi trưa hôm thứ hai khi đang đi cất đồ cho cô thì cơ thể tôi dâng  lên cảm giác buồn nôn. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng " Chỉ là ăn no quá thôi "

Nhưng tôi không thể chịu được nữa rồi ,thật sự khó chịu lắm .

Tôi chạy thẳng vào phòng vệ sinh , nôn hết ra .

Có gì đó không bình thường chút nào !!!

Tôi nôn ra những cánh hoa hồng đen !!!!!

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?

3

Cả ngày hôm ấy tôi không tài nào tập trung được vào bất kì việc gì .

Tôi suy nghĩ về việc tôi nôn ra hoa , đó là một loại bệnh đúng không ? Hay đó là đặc trưng của cơ thể tôi ? Tôi vô cùng lo lắng, hoảng sợ , không biết phải làm thế nào . Tôi chẳng dám nói với ai vì tôi nghĩ họ sẽ không tin mình đâu. 

Làm gì có chuyện một người khoẻ mạnh lại đột nhiên đổ bệnh mà còn là bệnh lạ nữa chứ.

Nghe vô lý thật sự. 

Sau đó tôi quyết định đi khám xem sao !

4

Lúc tôi đi đến bệnh viện đã là gần 8 giờ tối rồi . Tôi vừa kết thúc tiết tự học buổi tối .

Gọi điện về nhà nói rằng sẽ qua nhà bạn ngủ để tiện ôn thi hơn.

Mẹ tôi là một người tuyệt vời, bà luôn đồng ý với những gì tôi nói nhưng bà là người cầu toàn nên rất cẩn thận trong tất cả mọi mặt.  Tôi luôn cố gắng để không phụ lòng bà , mỗi lần thi cử đều đứng nhất .

" Mẹ à ,con đi sang bạn ngủ nha "

" Ừ , nhớ ăn uống cẩn thận nha con yêu "

Một mình trên con phố đông người qua lại ,tự nhiên tôi lại cảm thấy thật cô đơn, thật ngột ngạt .

Nhanh chân tôi chạy đến một phòng khám.  Đây là chỗ khám tư , của một người quen .

5

" Thập Thất , lâu rồi mới thấy đó "

" Chào anh , Sâm ca ."

" Sao vậy ? Có chuyện gì thế ? "

Người đàn ông cao hơn 1m9 kia đứng vẫy tay chào tôi , bên cạnh là người yêu của anh ta , cũng là bác sĩ ở đây - Lý Tuấn Hào

" Em đến khám bệnh ạ ".

" Đền đây ngồi đi"

Sâm ca pha cho tôi một cốc ca cao nóng để làm ấm người trước thời tiết bên ngoài kia .

" Em thấy trong người thế nào " - Lý Tuấn Hào hỏi tôi .

Tôi chả nói nhiều làm gì vào thẳng vấn đề luôn .

" Em nôn ra hoa "

6

Sao tôi cứ cảm thấy không khí có gì đó không bình thường nhỉ .

" Tiểu Thất , đừng đùa . Không vui tẹo nào hết. "

Sâm ca nói rồi đặt tay lên vai tôi

" Em đang rất nghiêm túc "

Bác sĩ Lý có vẻ bình tĩnh hơn .

" Bị từ bao giờ ? "

" Mới từ sáng nay ạ "

" Cánh hoa màu gì ?"

" Hoa hồng đen ạ ."

" Em nghe đây , em bị mắc hanahaki một loại bện hiếm gặp . Một triệu người thì chỉ có một người bị mắc "

Thấy tôi hơi hoảng nên anh ấy nói tiếp

" Cánh hoa thể hiện cho mức độ bệnh nặng hay nhẹ . "

" Cánh hoa hồng có màu trắng là nặng nhất và cánh hoa có màu đỏ tươi là nhẹ nhất "

" Thế em là ..."

" Em cũng sắp thành màu trắng rồi "

7

Tôi cực kì hoảng loạn , vô cùng lo lắng . Bác sĩ Lý lại nói tiếp .

" Nó có thể chữa được một lần và mãi mãi . "

Dừng lại một chút anh nói .

" Một là làm phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa ,nhưng nó cũng có thể gây ra tử vong nếu có sai sót trên bàn phẫu thuât như cắt nhầm vào mạch máu , hay bỏ sót một nhánh rễ "

" Cách hai là hôn người mình thích nhưng phải là người kia chủ động hôn , nếu không thì sẽ tử vong ngay tại chỗ . "

" Nếu không thức hiện thì các cánh hoa sẽ mọc càng nhiều lên thanh quản và em cũng sẽ chết  "

Nghe vậy tôi hoảng sợ , khoé mắt cay cay

Cảm ơn hai người họ tôi sải bước dưới trời mưa tuyết . Một mình tôi đi ngược lại dòng người , suy nghĩ xem có nên nói với mẹ về bệnh tình của mình không .

Tôi lại nghĩ đến Tony , tôi thừa nhận tôi thích cậu ta . À không ,tôi yêu cậu ta luôn rồi .

Trong vô thức tôi đã đi đến trước cửa căn hộ của cậu ấy .

8

Không biết là thứ gì đang điều khiển tay của tôi bấm cái chuông cửa ấy .

Cậu đi ra , mở cửa cho tôi ,cậu dắt tôi vào nhà cởi áo khoác ra như thường ngày ,như nó đã là thói quen khi tôi đến nhà cậu .

" Cậu ăn gì chưa ? "

"....."

"Cậu đói không ? "

"....."

Cậu ấy chạy lại chỗ tôi ngồi , nắm lấy tay tôi . Nhìn gương mặt cậu ấy lo lắng lắm .

" Cậu làm sao thế ? "

" Thiên Thiên , nếu một ngày tớ không còn trên đời này thì cậu sẽ thấy như thế nào ? "

Cậu ấy sững người . Không trả lời tôi , cúi đầu chẳng nói lời nào .

" Hôm nay tớ đi khám ở chỗ bác sĩ Lý , anh ấy bảo với tớ rằng mình bị mắc một loại bệnh hiếm gặp . Có thể ra đi bất cứ lúc nào "

Mới nói đến đây đột nhiên cơn buồn nôn lại đến . Tôi chạy vào nhà vệ sinh , lần này có rất nhiều cánh hoa tuôn ra.  Nó không phải là màu đen nữa rồi . Nó là màu trắng .

" Cậu mắc hanahaki.'"

" Đúng "

" Tớ sẽ không chữa đâu , vì nó quá nguy hiểm "

9

Tony thật đáng sợ . Sau khi tôi nói rằng mình sẽ không chữa cậu ấy như một người khác vậy.

Cấu bế  tôi lên trên phòng cậu ấy , mạnh bạo ném tôi xuống giường.

" Cậu có thích tối không ? "

" Cậu hỏi gì vậy , tớ sợ ma tất nhiên là sợ tối rồi ."

" Thế giờ tôi tắt đèn làm đại sự thôi nhỉ "

" Đừng mà , tớ khóc đó nha , tớ khóc đó. Khóc thật đó . "

Cậu ấy hình như không nghe lọt một lời nào . Đến khi tôi khóc cậu ấy mới dừng lại . Hạ tone giọng của mình xuống dịu dàng hỏi tôi .

"Cậu có chữa bệnh không ? "

" Nhỡ tớ mất thì không còn ai chơi với cậu nữa, không còn ai theo cậu cả ngày nữa . Hơn hết là không có ai thay Thập Thất nói yêu cậu được. "

10

* Chụt *

"Cậu hôn tớ !!"

" Không phải bác sĩ Lý bảo phải hôn sao ? "

"Nhưng cậu không thể vì tớ mà làm cái này được ".

" Tớ đâu có vì cậu . Tớ đang vì bản thân tớ mà. "

" Bảo bối , tớ yêu cậu lâu lắm rồi đấy , cậu biết không ? "

" Tớ...tớ .."

Cậu ấy ôm tôi vào lòng , hôn tôi . Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ ' Tony cậu bị nghiện hôn à ??"

By Lyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top