:)

Câu chuyện ghen tuông của đôi chim trẻ ở Đại Xưởng ! (P1)

_____________

Hôm nay , mọi người đang tập luyện cho buổi công diễn thứ hai thì có đôi bạn trẻ giận nhau mấy ngày liền đến cái liếc mắt cũng không có nữa là.

Tiểu Thất như mọi ngày lại đi làm một mình từ sớm rồi. Không thèm để ý đến ai kia. Mọi người nhưng thật ra thì chỉ có Liên Hoài Vĩ là quan tâm đến cái đôi chim trẻ này thôi. Khi thấy Thập Thất đến nhà ăn thì tiểu Liên nhà chúng ta đã chạy lại chỗ của bé hỏi han đủ thứ chuyện .

- Thất Thất à ~ ! Kể cho anh nghe đi mà .

- Không có đâu đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa nha .

- Aiya , thế cuối cùng là đứa nào sai ?

- Ha ! Tất nhiên là em ấy sai rồi . Em chắc chắn đúng .

- Lỡ như em mới là người sai thì sao ??

- Không thể nào đâu . Mà em có sai thì anh nghĩ em ấy sẽ mắng em sao ?

Dừng lại một chút để cho tiểu Liên suy nghĩ cái đã ,thấy cũng có lí do nha.

Dư Cảnh Thiên chả bao giờ dám nặng lời với Thập Thất cả . Gằn giọng cũng không được ấy chứ nói gì là mắng cơ chứ. Bao bọc kĩ càng như kiểu là khó báu ấy. Mà có khí còn hơn cả kho báu ấy chứ.

Chưa đợi tiểu Liên nói xong thì cậu đã đứng dậy đi mất . Thập Thất hôm nay tâm trạng không tốt chả muốn tập tành gì cả chỉ muốn về kí túc xá , nằm lên giường chùm chăn đi ngủ thôi .

Vừa mới bước ra đến cửa thì đã thấy "tên đáng ghét " rồi . Thấy thế bé nhà mình chả muốn để ý mà quay người đi về phía phòng tập luôn .

Trong lòng bé thì lại nghĩ " Hứ ! Anh đây không thèm nhìn mặt cái tên đáng ghét nhà ngươi ". Cảnh Thiên thấy Thập Thất không thèm để ý tới mình nên đã lẽo đẽo theo sau. Bé đi thì anh đi, bé dừng thì anh dừng. Được một hồi thì Thập Thất thấy khó chịu nên đã quay ra mắng.

- Làm cái gì vậy hả? Đi theo hoài không mệt sao hả ?

- Thì tại anh không quan tâm đến em nên em mới đi theo

- À vậy là tại anh à ?

- Không có phải, ý em là ........là .....là

- Anh biết rồi em đi đi anh không muốn nhìn thấy em nữa.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì còn bé nhà mình thì lại bỏ đi không một lời giải thích gì . Nên anh cũng chả có biết có nên đi theo hay là không nữa . Cuối cùng vẫn quyết định là không nên đi theo vì đi theo chỉ tổ bị ăn mắng thôi. Anh lủi thủi đi về phía phòng ăn với một tâm trạng vô cùng khó chịu . Lương Sâm thấy anh liền chạy ra hỏi :

- Hai đứa cãi nhau à ?

- Không có cãi nhau .

- Thế làm sao Thập Thất lại giận thế kia ?

- Em làm sao mà biết được cơ chứ .

- Anh chắc chắn là do chú mày rồi .

- Sao anh lại nghĩ thế ?

- Theo lý mà nói ấy thì chú là npy của em ấy đúng chứ nên khi em ấy giận dỗi gì đó thì chú mày sẽ là nguyên nhân đầu tiên đúng chưa ?

- Cũng đúng .

- Thế nên cố nhớ lại xem hôm qua chú có làm gì chọc điên em ấy không ?

- Em nhớ là có mà còn rất nhiều là đằng khác ấy chứ .

- Nói anh đây nghe thử coi .

- Em lấy đồ ăn vặt của anh ấy , em đánh anh ấy , em hôn anh ấy trước mặt mọi người trong lúc tập , em còn đè anh ấy ra hiếp nữa .......

- Chú mày đè em ấy ra hiếp á ?

- Ừm thì cũng đại loại vậy nhưng em thề là em mới làm có một chút à , không lâu .

- Làm từ chín giờ đến hai giờ sáng là không lâu à ?

Thập Thất từ đằng sau nói thêm .

Lương Sâm thấy Thập Thất liền xin lui . Vẫn là để hai bạn nhỏ tự giải quyết thì hơn.

Liên Hoài Vĩ mặc dù ngồi cách đó tận mấy cái bàn nhưng miệng không ngừng ăn tay cũng không ngừng hoạt động . Vừa nghe thấy thế suýt chút nữa là nghẹn luôn rồi .

- Với em là không lâu .- Cảnh Thiên bình thản đáp .

" Tên này đúng là chán nhìn thấy ánh mặt trời rồi mà " - Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người trong nhà ăn .

- Em còn nói là không nhiều ? Anh hôm nay không chơi với em nữa .

- Không chơi thì không chơi , xem ai sợ ai chứ .

" Cảnh Thiên hôm nay chú uống nhầm thuốc à ? Sao lá gan lại lớn bất thường vậy " - Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu mọi người không hẹn mà trùng nhau .

Thập Thất dỗi rồi như thể cả Đại Xưởng sụp đổ vậy .

- Thập Thất , cậu có muốn......

- Không đâu ,hôm nay tớ hơi mệt .
-------

- Thất Thất à ,cậu đi xuống phòng tập gọi  Lưu Quan Hữu với ...

- Xin lỗi , hôm nay tớ mệt lắm .
-------

- Sâm ca , anh có thấy làm Thập Thất rất lạ không ?

- Hả ? Tất nhiên là có rồi . Anh còn biết cả lí do tại sao cơ .

- Tại sao ?

- Haizz ,chú phải dậy sớm để hóng drama đi nghe chưa .

- Aiya , em biết rồi anh nói nhanh lên .

- Thì tại Dư Cảnh Thiên đó , cậu ta làm cho Thập Thất của chúng ta giận đó.

- Cậu ấy cả ngày chỉ ở trong phòng còn không thèm vào phong tập cùng tụi em nữa cơ .

- Tại mấy đứa cùng nhóm với Dư Cảnh Thiên.

- Ra là vậy . Thế làm sao để hai đứa nó hoà hợp lại với nhau ?

- Trừ khi Dư Cảnh Thiên chịu đi xin lỗi Thập Thất thì may ra.

____buổi tối____

( Phòng học của lớp A )

Thập Thất đang ngồi trong căn phòng bí mật nhìn về phía sân của Đại Xưởng thì bắt ngờ có một cánh tay ôm lấy bé từ đằng sau .

- Ai vậy ?

- Em đây !

- Em vào đây làm gì đi ra đi . Anh không chơi với em .

- Em xin lỗi mà , lần sau em sẽ không thế nữa .

- Vô ích thôi anh nghe câu này nhiều lần rồi không muốn nghe nữa .

- Em hứa mà .

- Em mang cái hứa của em ra chuồng gà chơi đi , anh đây không thèm nhá.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được mọi việc đang đi hơi sai hướng thì phải . Tung ra tuyệt chiêu cuối cùng . Mãnh nam làm nũng với người yêu.

- Em xin lỗi , Thập Thất à ~ . Đừng giận em nữa mà , cả ngày hôm nay không có anh em buồn muốn chết .

- Anh đã nói là anh không chơi với em nữa rồi mà .

- A~ đừng giận nữa mà , em sẽ xoa bóp cho anh , không dành đồ ăn vặt với anh nữa , đồ ăn vặt của em đều cho anh hết .

- Thật không đó ?

- Thật, thật mà .

- Không nói xạo đó chứ .

- Không hề , em thề luôn .

- Yêu em chết mất~

Thập Thất quay ra đằng sau ôm lấy cổ của Dư Cảnh Thiên mà dịu đầu vào . Thuận thế Dư Cảnh Thiên chỉ cần một tay thôi đã có ôm trọn cả một em bé vào trong tay .

Thế là hai bạn nhỏ lại hết giận nhau rồi . Yêu nhau như ngày đầu luôn . Đại Xưởng lại trở về không khí ngày thường cơm tró vẫn được rải khắp nơi .

By Lyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top