Chap 1
( 2 năm trước )
Tiếng đế giày đáp cái bộp xuống đất,chỉ mất chưa đầy ba phút để leo khỏi cổng rào,tôi xách balo lên chạy như bay ra quán cà phê cách đó 5 phút đi bộ,bước thẳng lên tầng hai,nhìn ngó quanh thấy có hai thằng bận đồng phục vẫy tay ra hiệu,tôi lại kéo ghế ngồi rồi kêu một ly trà sữa matcha.
- Nhanh hơn lần trước bốn giây.- Mạnh nhìn đồng hồ bấm giờ nói.
- Bốn giây à ? Tao còn tưởng mình chạy nhanh hơn thế cơ ?- Tôi méo mặt nhìn nó.
- Lúc chơi con My tao cũng có suy nghĩ giống mày vậy,xong nó nói tao hơn tới mười bốn phút lận.- Hoàng ngả lưng ra ghế.
- Mười bốn phút hả ? Hình như thằng Huy nhà mình được mười sáu phút cơ đấy.
- Giờ lại khoe chiến tích đấy à ?
- Mày biết không ?- Hoàng ngồi thẳng lại vẻ nghiêm túc.- Chưa hai mươi mà được mất trinh là một vinh dự lớn đó.
Tôi chỉ hừ một tiếng rồi ngậm ống hút nút một hơi.
- Mà Lãng nè... Mày với con Trang sao rồi ?- Mạnh đưa điếu thuốc qua,tôi cầm lấy châm lửa rồi phà một hơi dài ngoằng,lát sau mới lên tiếng :
- Đừng nhắc tới nó nữa ku ! Má nó ghen như gì ấy.
- Haizz chịu thôi ! Cũng tại Lãng nhà mình ong bướm lả lơi quá... Tao nghĩ có là con khác thì cũng ghen cả thôi.- Mạnh châm điếu Malboro phả một hơi thật dài.
- Gì mà ong bướm chứ ? Con trai chơi qua đường với yêu thật sự là hai chuyện khác nhau mà.
- Mày nên hiểu rằng bọn con gái có cái đầu khác với bọn mình... Đừng nói là ong bướm,thử ấn like hình con nào bất kì xem nó có để mày yên không.
- Mà xơ múi chưa vậy ?
- Chưa... Nó con nhà gia giáo lắm.
- Chán nhỉ ! Thế nó ghen để làm gì ?
- Số tao cũng đen,quen ghệ mà toàn gặp mấy con ất ơ gì đâu.- Tôi thở dài khi nhớ lại dăm ba mối tình trước đây của mình.
- Mày biết quen ghệ dạng nào là đã nhất không ?- Hoàng làm bộ mặt nham hiểm khiến tôi tò mò.- Gái ngành ấy.
- Wtf man ?- Mạnh dập mạnh điếu thuốc.- Mày giỡn ít thôi.
- Sao nào ? Tụi mày thử nghĩ mà xem : Gái ngành rất sõi đời,lại còn giàu kinh nghiệm giường chiếu nữa chứ.
- Thế thôi à ?
- Tao chưa nói hết...Khi yêu họ đặc biệt chung thủy...
- Thôi được rồi được rồi !- Mạnh xoa đầu Hoàng cười nhạt.- Mày xem ngôn tình nhiều quá đấy.
- Tao đang nghiêm túc đó.
- Thật vậy sao ?- Tôi chống cằm ra vẻ đăm chiêu.
- Ê đừng nói là mày tin à nha.
- Sao lại không nhỉ ?
- Thế mày có chấp nhận việc nó ra khỏi nhà như cơm bữa không ? Mày tưởng yêu nhau rồi là nó chịu yên phận ở nhà sao.
- À...
- Ấp úng cái gì ? Thử đổi gió một bữa xem thế nào ? Biết đâu mày ghiền đó.
- Tỉnh táo nha Lãng ! Coi chừng hối hận không kịp.
Tôi lại im lặng,điếu thuốc trên tay đã tàn.
__________________________
Trời đã về chiều,ánh nắng đỏ rực như dung nham bao trùm khắp thành phố,dòng người vẫn qua lại tấp nập.
- Cô giáo vừa gọi điện về... Con lại trốn học nữa phải không ?- Người đàn ông giọng trầm trầm hỏi.
Đây là ba tôi,ông Sĩ- người sáng lập tập đoàn Makera,một trong những thương hiệu nước hoa nổi tiếng nhất thế giới. Biết sao không ? Ông là biểu tượng của mẫu đàn ông thời hiện đại khi mà hội tụ đầy đủ những yếu tố bao gồm cả ngoại hình lẫn tài năng,người ta thường bảo rằng đàn ông trên trung niên là phong độ nhất,thân hình ông ấy vô cùng rắn rỏi,gương mặt góc cạnh nam tính,tính tình quyết đoán,bộc trực và chân thành,giàu có nữa chứ.
-Dạ... thì...- Tôi ấp úng đáp lại,ba tôi không đủ kiên nhẫn nên đập bàn cái bốp rồi nói :
- Con nghĩ con bao nhiêu rồi Lãng ? Sáu bảy tuổi chắc ? Cấp ba rồi. Định để ba nói bao nhiêu lần nữa đây ?
Tôi im lặng,ông đứng dậy tiến lại gần nhìn tôi rất lâu,rồi nói :
- Nghe này ! Thành tích học tập bất luận có xuất sắc tới đâu đi nữa cũng không nói lên được bản lĩnh trong kinh doanh,vậy nên ba không cần con phải học giỏi,nhưng chí ít phải lấy cho được tấm bằng cấp ba,còn chuyện đại học cao đẳng không quan trọng...Mà có như vậy thôi chẳng lẽ con cũng không làm được ?
- Ba à... Con thực sự không muốn làm kinh doanh... Nó không có gì thú vị hết.
- Không thú vị à ? Thế con thích làm gì ?
Tôi lại im lặng,ông thở dài :
- Thế đấy ! Con chẳng làm gì khác ngoài việc chơi bời lêu lổng.
- Mà sao ba không chọn chị Hà ấy,chị ấy học ngành quản trị kinh doanh đó còn gì ?
- Nó có thể giỏi làm việc với các con số nhưng còn cái đầu của một vị tướng lĩnh thì không. Thương trường là chiến trường mà.
- Hở ?
- Ba thừa biết con có thực lực,nhưng vì còn có tư tưởng ham chơi và lười biếng nên rất khó phát huy.
- Hầy ! Ba hiểu con lắm sao ?
- Nói giọng đó là ý gì ? Ba mẹ nuôi con lớn,chẳng lẽ không biết sao ?
- Ôi sao cũng được ! Nói chung là ba không ép được con đâu.- Dứt lời tôi quay lưng bỏ đi.
- Trời tối rồi con còn đi đâu ?- Mẹ tôi bất ngờ tới trước cửa phòng,mặt đanh lại.
- Con qua nhà bạn tí !
- Hoặc là về sớm,không thì sáng mai,nửa đêm gọi cửa là ba đánh gãy chân.
- Thôi mà anh !- Rồi bà quay sang nói với tôi.-Ăn cơm rồi đi.
- Thôi mẹ ! Con đang no,vậy nha.-Tôi hôn bà cái chụt rồi chạy ra cổng.
- Hay lắm ! Cũng nhờ công em cả đấy.-Ba tôi ngồi phịch xuống ghế ra vẻ bất lực.
- Được rồi anh ! Đừng khắt khe với nó quá.-Người phụ nữ với dáng vẻ yêu kiều nóng bỏng nhẹ nhàng khoác vai ông Sĩ.
- Thiệt anh cũng chẳng biết làm sao với nó !-Vẻ mặt ông rầu rĩ nhìn xuống dưới cổng,tôi đang xách con Spark 135i đề máy phóng ra tận đường lớn.
Nghĩ cũng buồn cười thật,đường đường là một nam thần,biết bao nhiêu đứa con gái khát khao có được mình,thế mà lại chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác đó.
"- Anh làm cái gì vậy ?- Trúc giận dữ sau khi ban một cái tát đau điếng.
- Sao chứ ? Anh với em có phải lần đầu hẹn hò đâu ?-Tôi xoa xoa má nhăn nhó.
- Tôi không phải hạng con gái dễ dãi ! Anh hiểu không ?
- Dễ dãi gì chứ ? Nó chỉ đơn thuần là cách thể hiện tình cảm thôi mà."
Tức thật !- Tôi đấm vào không khí,mình không muốn sự tầm thường. Chẳng lẽ mình không có duyên với nó ? Làm sao đây ?
Chợt nhớ lại lời của thằng Hoàng. Từ từ hé môi cho khói trắng túa ra rồi hoà vào không trung,tôi đề máy lao vút về phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top