Chương 90: Đông Nam Á
Ngày 10 tháng 3 năm 2034, Nam rời Phú Quốc trên Gulfstream G800 của AstroViet, hướng đến Jakarta. Trong bộ vest xanh đậm ôm sát cơ ngực săn chắc, tóc chải gọn, ánh mắt sắc lạnh, anh xem lại hồ sơ đấu thầu: dự án trạm không gian ASEAN, trị giá 10 tỷ USD, xây dựng trạm quỹ đạo thấp sức chứa 20 phi hành gia, gồm 6 module (nghiên cứu vật lý thiên văn, năng lượng mặt trời, sinh thái tuần hoàn, phòng thí nghiệm y học, trạm liên lạc 6G, và khu sinh hoạt). Dự án, khởi động bởi Bộ Khoa học và Công nghệ ASEAN, nhằm tăng cường hợp tác không gian giữa 10 quốc gia, cạnh tranh với Tiangong (Trung Quốc) và ISS. AstroViet cạnh tranh với SpaceX (Mỹ), Blue Origin (Mỹ), ISRO (Ấn Độ), và Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản).
Nam kiểm tra slide thuyết trình: AstroViet đề xuất sử dụng công nghệ Astro-2 với động cơ ion cải tiến, giảm 30% chi phí phóng so với Falcon 9 của SpaceX, và module tái chế từ khách sạn vũ trụ, đã hoạt động ổn định với 4 module (phòng ngủ, nhà hàng, phòng tập, hệ thống tái chế). Anh ánh mắt lấp lánh, nhớ lại hợp tác với Reliance Industries, NASA, và Boeing: "AstroViet có lợi thế chi phí và kinh nghiệm thực chiến." Công chúa Leonor gọi video từ Madrid: "Nam, đây là cơ hội lớn. Hãy làm ASEAN tự hào. Em yêu anh." Anh ánh mắt lấp lánh, giọng trầm: "Leonor, anh sẽ mang hợp đồng về. Chờ anh nhé." Cô cười, ánh mắt nâu dịu dàng, nhưng thoáng nghi ngờ cũ, làm anh khẽ căng thẳng, nghĩ đến Jetsun Pema và Dorji.
Máy bay hạ cánh tại sân bay Soekarno-Hatta, Jakarta. Đoàn xe Bentley đưa Nam đến trụ sở ASEAN, tòa nhà kính 15 tầng với cờ 10 nước ASEAN tung bay. Trong phòng họp lớn, ánh đèn LED trắng, bàn gỗ dài, màn hình 4K hiển thị mô hình trạm không gian, các quan chức ASEAN từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, và Singapore ngồi nghiêm trang. Đại diện SpaceX, một kỹ sư Mỹ tóc vàng, trình bày: "Falcon 9 và Starship của chúng tôi đảm bảo phóng module với độ chính xác 99.8%. SpaceX sẽ hoàn thành trạm trong 3 năm." Nam ánh mắt sắc lạnh, ghi chú: "Starship đắt hơn Astro-2 40%." Blue Origin nhấn mạnh công nghệ tái sử dụng của New Glenn, nhưng thiếu kinh nghiệm quỹ đạo thấp. ISRO đề xuất chi phí thấp nhưng công nghệ lạc hậu. Mitsubishi trình bày module Kounotori, nhưng thời gian giao hàng quá dài.
Đến lượt AstroViet, Nam đứng lên, ánh mắt lấp lánh, giọng mạnh mẽ: "AstroViet cam kết cung cấp 6 module cho trạm ASEAN trong 30 tháng, với chi phí 8.5 tỷ USD, thấp hơn SpaceX 15%. Công nghệ Astro-2, đã phóng 4 module khách sạn vũ trụ, đảm bảo độ bền 20 năm. Chúng tôi sẽ đào tạo 50 phi hành gia ASEAN tại sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc và chuyển giao công nghệ 6G." Anh chiếu video: Astro-2 phóng module nhà hàng, phi hành gia ăn cơm phở không trọng lực, Trái đất lấp lánh qua cửa sổ. Quan chức Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng, gật đầu: "AstroViet có lợi thế khu vực." Đại diện Malaysia, bà Aishah, hỏi: "An toàn quỹ đạo của Astro-2 thế nào?" Nam ánh mắt lấp lánh, trả lời: "Module của chúng tôi chịu được va chạm mảnh vỡ 10 cm, với hệ thống AI tự điều chỉnh quỹ đạo, thử nghiệm thành công năm 2033." Đại diện SpaceX phản bác: "AstroViet thiếu kinh nghiệm quốc tế." Nam ánh mắt sắc lạnh, phản pháo: "Bốn module khách sạn vũ trụ hoạt động hoàn hảo, phục vụ 200 khách từ 15 nước. Chúng tôi dẫn đầu về chi phí và hiệu quả." Quan chức Indonesia, ông Budi Santoso, ghi chú, ánh mắt hài lòng.
Sau 6 giờ thảo luận, đấu thầu kết thúc. Nam nhận lời mời dự tiệc ngoại giao tại Istana Negara, cung điện tổng thống Indonesia, do tổng thống Gibran Rakabuming Raka tổ chức. Anh ánh mắt lấp lánh, cảm giác chiến thắng, nhưng hình ảnh Rajwa Al Hussein và Jetsun Pema làm tim anh đập mạnh, dục vọng xen lẫn tội lỗi.
Tối đó, Istana Negara rực rỡ với đèn chùm pha lê, sàn đá cẩm thạch trắng, và bàn tiệc dài phủ khăn lụa, bày rendang bò cay, sate gà nướng, gado-gado salad, và champagne Taittinger. Nam, trong bộ vest đen ôm sát cơ ngực săn chắc, tóc chải gọn, ánh mắt sắc lạnh, bước vào sảnh, thu hút ánh nhìn từ quan chức ASEAN và doanh nhân quốc tế. Tổng thống Gibran Rakabuming Raka, 46 tuổi, thân hình trung bình, tóc đen chải gọn, mắt nâu sắc sảo, mặc tuxedo đen, bắt tay Nam, giọng trầm ấm: "Anh Nam, bài thuyết trình của AstroViet làm tôi ấn tượng. Indonesia muốn hợp tác với anh." Nam ánh mắt lấp lánh, cười nhẹ: "Cảm ơn tổng thống. AstroViet sẵn sàng đưa ASEAN lên quỹ đạo."
Gibran quay sang người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng: "Để tôi giới thiệu vợ tôi, Selvi Ananda." Selvi, 44 tuổi, bước tới, ánh mắt nâu to lấp lánh như ngọc trai, tóc đen óng dài ngang lưng, uốn sóng nhẹ, óng ánh dưới ánh đèn, da nâu vàng mịn màng như lụa, vú căng tròn nổi bật qua váy kebaya lụa đỏ bó sát, thêu hoa vàng tinh xảo, hông thon lắc nhẹ khi di chuyển, môi đỏ mọng cong nhẹ, hương nước hoa oud thoảng nhẹ, móng tay sơn đỏ lấp lánh, đôi bông tai ngọc trai đung đưa. Cô đưa tay ra, ánh mắt lấp lánh, giọng ngọt ngào, hơi khàn: "Anh Nam, rất vui được gặp. AstroViet làm tôi tò mò về vũ trụ." Nam nắm tay cô, ánh mắt lấp lánh, cảm nhận da mịn ấm, ngón tay cô lướt nhẹ lòng bàn tay anh, kéo dài vài giây, làm tim anh đập mạnh: "Selvi, vinh dự của tôi. Cô làm buổi tiệc này rực rỡ hơn cả sao trời."
Selvi cười, môi đỏ mọng cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh, nghiêng đầu, tóc đen óng chạm vai, lấp lánh: "Anh khéo nói quá. Nhưng tôi nghe nhiều về anh, từ khách sạn vũ trụ đến vệ tinh 6G. Anh làm thế nào để biến giấc mơ thành hiện thực?" Nam ánh mắt lấp lánh, nghiêng người gần cô, giọng trầm thấp: "Đam mê và một đội ngũ giỏi, Selvi. Như cách cô làm sáng lên căn phòng này, tôi muốn AstroViet làm sáng bầu trời ASEAN." Cô cười lớn, ánh mắt lấp lánh, tay chạm nhẹ cánh tay anh, móng tay đỏ lướt qua vải vest, để lại cảm giác nóng rực: "Anh đúng là người của vũ trụ. Tôi muốn nghe thêm đấy."
Gibran cười lớn, vỗ vai Nam, giọng thoải mái: "Nam, cẩn thận nhé. Selvi mê không gian từ hồi xem Star Wars. Cô ấy sẽ giữ anh cả đêm để hỏi!" Nam ánh mắt lấp lánh, nhìn Selvi, ánh mắt cô khóa chặt anh, lấp lánh như mời gọi: "Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi, thưa phu nhân." Họ đứng gần nhau, ly champagne trong tay, ánh đèn pha lê chiếu lên váy kebaya đỏ của Selvi, làm vú căng tròn và hông thon hiện rõ, khiến chim anh khẽ động, dục vọng bùng cháy, nhớ lồn Rajwa. Selvi nhấp champagne, môi đỏ mọng chạm ly, ánh mắt lấp lánh, hỏi: "Nam, ở không trọng lực cảm giác thế nào? Tôi tưởng tượng chắc giống bay trong giấc mơ." Anh ánh mắt lấp lánh, bước gần hơn, vai anh chạm nhẹ vai cô, giọng trầm: "Giống như thoát khỏi mọi ràng buộc, Selvi. Trái đất nhỏ bé, lấp lánh như viên ngọc. Tôi muốn đưa cô và tổng thống lên Astro-2 để cảm nhận." Cô ánh mắt lấp lánh, tay chạm ly anh, ngón tay lướt nhẹ, như vô tình, làm anh rùng mình: "Thật sao? Tôi sẽ nhắc anh giữ lời. Không trọng lực... nghe kích thích quá."
Gibran gật đầu, ánh mắt thân thiện: "Selvi mê mấy thứ vũ trụ. Nam, kể cô ấy nghe về khách sạn vũ trụ đi." Nam ánh mắt lấp lánh, nhìn Selvi, ánh mắt cô lấp lánh, môi đỏ mọng cong nhẹ: "Khách sạn vũ trụ có phòng ngủ không trọng lực, nhà hàng nhìn Trái đất xoay. Bốn module đã hoạt động, và trạm ASEAN sẽ còn ấn tượng hơn." Selvi ánh mắt lấp lánh, nghiêng người, tóc đen óng chạm cánh tay anh, hương oud làm anh ngây dại: "Phòng không trọng lực... chắc là trải nghiệm khó quên. Anh đã thử chưa, Nam?" Cô cười, ánh mắt lấp lánh, ngón tay chạm nhẹ cổ tay anh, móng tay đỏ lướt qua da, để lại cảm giác nóng bỏng. Anh ánh mắt lấp lánh, giọng trầm: "Rồi, Selvi. Cảm giác như... tan vào nhau với vũ trụ. Có lẽ cô sẽ thích." Cô cười lớn, ánh mắt lấp lánh, tay chạm cánh tay anh lâu hơn, như cố ý: "Anh làm tôi muốn bay lên đó ngay bây giờ."
Gibran bị quan chức Thái Lan kéo đi, để lại Nam và Selvi. Cô ánh mắt lấp lánh, bước gần hơn, váy kebaya đỏ lấp lánh, vú căng tròn phập phồng: "Nam, anh nghĩ ASEAN sẽ chọn AstroViet chứ? Indonesia rất kỳ vọng đấy." Anh ánh mắt lấp lánh, tay chạm nhẹ tay cô khi nhận ly champagne mới, ngón tay lướt qua da nâu vàng mịn: "Tôi tự tin, Selvi. AstroViet có công nghệ và giá tốt nhất. Nhưng tôi cần... sự ủng hộ đặc biệt từ Indonesia." Cô ánh mắt lấp lánh, nghiêng đầu, tóc đen óng lấp lánh, giọng khàn nhẹ: "Ồ, anh muốn tôi thuyết phục Gibran? Hay anh có ý gì khác?" Anh ánh mắt lấp lánh, bước gần hơn, vai chạm vai cô, giọng trầm: "Cô thông minh hơn tôi nghĩ. Có lẽ tôi cần cả hai, Selvi." Cô cười, ánh mắt lấp lánh, tay chạm cánh tay anh, móng tay đỏ lướt nhẹ, để lại cảm giác nóng rực: "Coi chừng, Nam. Tôi giỏi đàm phán hơn anh tưởng."
Gibran quay lại, ánh mắt thân thiện: "Hai người nói gì mà rôm rả thế?" Selvi ánh mắt lấp lánh, tay rời cánh tay Nam, giọng ngọt ngào: "Anh Nam kể về không trọng lực. Tôi bảo anh ấy phải mời chúng ta lên khách sạn vũ trụ." Gibran cười lớn, vỗ vai Nam: "Được đấy! Nam, nhớ giữ lời. Selvi không quên đâu." Nam ánh mắt lấp lánh, nhìn Selvi, ánh mắt cô lấp lánh, môi đỏ mọng cong nhẹ, như hứa hẹn: "Tôi không bao giờ quên lời hứa với cô, thưa phu nhân." Họ nâng ly, ánh mắt khóa chặt, nhưng bí mật về Jetsun Pema, Dorji, và nhục dục với Rajwa làm Nam căng thẳng, biết mỗi cử chỉ với Selvi là bước đi trên lưỡi dao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top