Chương 183: Bữa cơm gia đình

Chiều muộn ngày 15 tháng 8, bầu trời Seoul nhuộm sắc cam hồng rực rỡ, ánh hoàng hôn phản chiếu trên dòng sông Hàn lấp lánh, mang theo làn gió mát lành thoảng hương hoa mộc lan từ những con phố nhỏ. Nhiệt độ 26 độ C, không khí trong trẻo, như lời mời gọi của một buổi tối ấm áp, tràn đầy cảm xúc. Nammặc sơ mi lụa trắng tinh, quần tây xám thanh lịch, đáp máy bay riêng Gulfstream G650 từ Phú Quốc đến sân bay Incheon. Anh lái xe Bentley qua những con đường nhộn nhịp, đèn neon lấp lánh trên các tòa nhà cao tầng, đến Daerim-dong, Yeongdeungpo, nơi Im Yoon-ah sinh ra và lớn lên. Ngôi nhà hai tầng, tường trắng phơn phớt ánh vàng dưới nắng tà, mái ngói đen lấp lánh như vảy rồng, nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Sân nhỏ trồng hoa mộc lan trắng, cánh hoa rơi lác đác trên lối đi lát đá, bên cạnh cây óc chó già, lá xanh rung rinh trong gió, như kể câu chuyện về những năm tháng tuổi thơ của Yoon-ah. Cổng gỗ cũ kỹ, khắc hoa văn truyền thống tinh xảo, phủ lớp sơn nâu nhạt, phai màu theo thời gian, mang vẻ giản dị, ấm cúng của một gia đình Hàn Quốc truyền thống. Tấm bảng nhỏ ghi "Nhà họ Im" treo bên cổng, chữ khắc mờ, như lưu giữ ký ức những ngày xưa.

Im Yoon-ah mặc váy lụa xanh nhạt ôm sát, tôn lên dáng người thanh mảnh, tóc đen xõa mềm mại, óng ả như dòng suối dưới ánh trăng, mở cổng, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng non: "Nam, anh đến rồi! Tôi lo anh bị kẹt xe ở Gangnam, đường Seoul hôm nay đông lắm." Nam bước xuống xe, tay cầm hộp quà nhung đỏ, bên trong là chai rượu vang Château Margaux 2030 và hộp bánh mochi nhân đậu đỏ, gói bằng giấy lụa thêu hoa mẫu đơn: "Yoon-ah, cảm ơn cô đã mời tôi. Tôi mang chút quà cho gia đình cô, hy vọng mọi người thích." Cô nắm tay anh, ngón tay thon dài mềm mại, hơi ấm lan tỏa, giọng dịu dàng như gió xuân: "Nam, anh chu đáo quá. Ba và chị tôi sẽ rất vui. Vào nhà đi, mọi người đang chờ anh." Anh theo cô qua sân, giẫm lên những cánh hoa mộc lan rơi, cảm nhận mùi hương hoa nhài từ tóc cô, nhẹ nhàng mà quyến rũ, làm tim anh rung động. Anh giữ vẻ lịch thiệp, nhưng lòng thoáng nghĩ đến Leonor và Isabella đang ở Madrid, một cảm giác day dứt len lỏi.

Phòng ăn nhỏ, tường treo tranh phong cảnh Hàn Quốc, vẽ núi Namsan và sông Hàn dưới ánh trăng, tạo cảm giác thanh bình, như đưa mọi người về những ngày yên ả. Bàn gỗ sồi phủ khăn lụa trắng, ánh đèn vàng dịu từ chùm đèn pha lê treo trên cao lan tỏa khắp không gian, làm nổi bật những món ăn thịnh soạn trên bàn. Bát canh bò hầm seolleongtang nghi ngút khói, màu trắng đục thơm lừng, điểm xuyết hành lá xanh mướt. Đĩa kim chi cay nồng đỏ rực, được xếp cẩn thận như một tác phẩm nghệ thuật, bên cạnh đĩa cá thu nướng vàng ươm, mùi thơm quyện với nước chấm ganjang đậm đà. Cơm gạo đỏ tỏa hương ngọt nhẹ, đựng trong bát sứ trắng tinh xảo. Chảo bulgogi xèo xèo, thịt bò thái mỏng nướng cùng nấm kim châm và hành tây, phủ lớp sốt mặn ngọt bóng loáng, tỏa mùi thơm khiến dạ dày cồn cào. Một bình soju nhà làm đặt giữa bàn, lấp lánh dưới ánh đèn, bên cạnh bát nước chấm ganjang, đĩa rau cải bó xôi xào tỏi, và bát canh đậu hũ cay đỏ rực. Mỗi món ăn như một lời mời gọi, mang đậm tình cảm gia đình, như thể cả nhà đã chuẩn bị từ sáng để chào đón Nam.

Ông Im, cha của Im Yoon-ah tóc bạc phơ, mặc áo sơ mi xanh nhạt, đứng dậy bắt tay Nam, bàn tay gầy gò nhưng ấm áp, nụ cười hiền từ: "Nam, chào mừng anh đến nhà chúng tôi. Yoon-ah kể nhiều về anh, tôi mong được gặp từ lâu." Im Ji-yeon mặc hanbok lụa hồng phấn thêu hoa mẫu đơn, nụ cười hiền hậu như chị cả, đứng lên chào: "Nam, tôi là Ji-yeon, chị của Yoon-ah. Em tôi bảo anh là người đặc biệt, giờ tôi hiểu vì sao." Nam cúi đầu, giọng trầm, chân thành: "Bác Im, chị Ji-yeon, tôi vinh dự được gặp gia đình cô Yoon-ah. Cảm ơn mọi người đã chào đón tôi nồng hậu như thế này." Anh ngồi xuống, cạnh Yoon-ah, cảm nhận hơi ấm từ cô, váy lụa xanh chạm nhẹ vào tay anh, làm tim anh khẽ rung, như một giai điệu êm ái.

Yoon-ah rót soju vào ly thủy tinh nhỏ, ánh đèn phản chiếu trên ly như những vì sao lấp lánh: "Nam, anh thử soju nhà làm của ba tôi nhé. Ba ủ từ lúa mạch Jeju, tự hào lắm." Nam nhấp ly, vị cay nhẹ lan trên đầu lưỡi, theo sau là hậu vị ngọt dịu, như ký ức quê nhà: "Bác Im, soju này tuyệt vời! Hương vị đậm đà, đúng chất Hàn Quốc, tôi chưa từng uống loại nào ngon như thế." Ông Im cười lớn, nếp nhăn trên mặt giãn ra, giọng hào sảng: "Nam, anh sành thật! Tôi ủ soju từ hồi Yoon-ah còn bé, cô ấy hay lén ngửi mùi lúa mạch." Yoon-ah che miệng, má hồng phấn, giọng nhỏ: "Ba, đừng kể chuyện đó! Con chỉ tò mò thôi." Ji-yeon khúc khích, gắp miếng cá thu cho Nam: "Nam, em tôi nghịch lắm. Ăn thử cá thu đi, tôi nướng sáng nay đấy." Nam gắp miếng cá, thịt mềm tan, vị mặn nhẹ hòa với ganjang, như tan chảy trong miệng: "Chị Ji-yeon, cá nướng tuyệt hảo. Tôi cảm nhận được tình cảm trong món ăn này."

Cuộc trò chuyện trở nên rôm rả khi Nam kể về những chuyến đi cùng Yoon-ah. Anh gắp miếng bulgogi, cắn nhẹ, vị mặn ngọt thấm đều, thơm lừng: "Yoon-ah, cô nhớ lần chúng ta lên khách sạn vũ trụ không? Chúng ta cùng nhau ngắm trái đất và các vì sao ở khu ngắm cảnh." Ji-yeon trầm trồ, gắp kim chi cho cô: "Yoon-ah, em lên vũ trụ thật sao? Kể chị nghe chi tiết đi!" Yoon-ah kể, giọng hào hứng, tay cầm ly soju: "Chị Ji-yeon, cảm giác như bay trong giấc mơ. Nam chỉ em cách nhìn Trái Đất qua cửa sổ module, xanh lam rực rỡ, đẹp đến nghẹt thở. En muốn hét lên vì sung sướng, nhưng sợ làm phiền anh ấy." Nam vuốt tay cô, ngón tay lướt nhẹ trên mu bàn tay cô, cảm nhận da cô mềm mại: "Yoon-ah, cô làm tôi vui hơn bất kỳ ai. Nụ cười của cô làm cả vũ trụ sáng lên."

Ông Im đặt đũa xuống, giọng trầm, tò mò: "Nam, trạm ASEAN của anh thế nào? Tôi đọc trên báo, nó là kỳ quan không gian." Nam đáp, gắp miếng cơm gạo đỏ, hạt cơm dẻo thơm: "Bác Im, trạm ASEAN là giấc mơ lớn của AstroViet. Chúng tôi có module trồng rau, nuôi cá, cung cấp thực phẩm tươi cho phi hành gia. Yoon-ah đã đi bộ ngoài không gian, bước đi trên nền sao, đẹp như ngôi sao chính cô ấy)." Yoon-ah đỏ mặt, cúi đầu, váy lụa lay nhẹ khi cô khẽ động: "Nam, anh nói quá rồi! Tôi chỉ đi bộ nhờ dây an toàn, anh nắm tay tôi suốt, không để tôi lạc." Ông Im gật, nụ cười hiền từ: "Nam, anh chăm sóc Yoon-ah chu đáo. Tôi yên tâm khi cô ấy làm việc với anh." Nam cười, tay chạm nhẹ vai Yoon-ah, cảm nhận hơi ấm từ cô: "Bác Im, Yoon-ah là đại diện xuất sắc của AstroViet. Cô ấy truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày."

Không khí trở nên nghiêm trang khi Nam kể về tai nạn AstroPod. Anh ngừng ăn, đặt đũa xuống, giọng trầm, đầy cảm xúc: "Bác Im, tai nạn đó thật đáng sợ. Rác vũ trụ va vào tàu, tôi và Yoon-ah mắc kẹt trong kén cứu hộ, lênh đênh ba ngày trên biển. Tôi nắm tay cô ấy, hứa sẽ đưa cô ấy về an toàn." Yoon-ah cúi đầu, ngón tay siết chặt ly soju, giọng nhỏ, run rẩy: "Nam, anh là lý do tôi sống sót. Anh không bao giờ bỏ rơi tôi, dù tôi sợ đến run." Ông Im nắm tay Nam, bàn tay gầy gò run nhẹ, giọng nghẹn ngào: "Nam, tôi cảm ơn anh từ tận đáy lòng. Anh cứu con gái tôi, tôi nợ anh một ân tình không bao giờ trả hết." Ji-yeon gật, giọng ấm áp: "Nam, anh là người đàn ông mạnh mẽ và tử tế. Yoon-ah may mắn có anh bên cạnh." Nam lắc đầu, giọng chân thành: "Bác Im, chị Ji-yeon, tôi chỉ làm điều cần làm. Yoon-ah là người đặc biệt, tôi không thể để mất cô ấy."

Bữa ăn kéo dài, họ chia sẻ thêm nhiều câu chuyện, như một gia đình quây quần sau bao ngày xa cách. Yoon-ah kể về thời thơ ấu ở Daerim-dong, những buổi chiều chạy ra sông Hàn chơi cùng Ji-yeon, váy lấm bùn, bị mẹ mắng vì làm rách áo. Nam kể về Phú Quốc, sân bay vũ trụ rực rỡ dưới ánh trăng, nơi anh và Yoon-ah từng đứng ngắm biển đêm. Anh kể về giấc mơ đưa con người lên sao Hỏa, về những đêm trong khách sạn vũ trụ, khi Yoon-ah ngồi bên cửa sổ, ngắm những vì sao lấp lánh, mái tóc cô ánh lên như dải ngân hà. Ông Im chia sẻ kỷ niệm làm nhân viên văn phòng, những buổi sáng đưa Yoon-ah đến trường Daeyoung High School, cô bé mặc đồng phục, tóc buộc cao, hát vang trên đường. Ji-yeon kể về học sinh của mình, những đứa trẻ yêu âm nhạc, làm cô nhớ đến Yoon-ah thời trẻ, luôn mơ làm ca sĩ. Nam gắp thêm kim chi, thưởng thức vị cay nồng, nhai chậm rãi, cảm nhận sự ấm áp của gia đình họ Im, như được trở về một ngôi nhà mà anh chưa từng biết. Nhưng lòng anh thoáng buồn, nghĩ đến Isabella và Leonor, nụ cười Yoon-ah kéo anh trở lại, tim đập nhanh hơn, như bị cuốn vào một giai điệu dịu dàng.

Sau bữa ăn, ông Im đứng dậy, lau miệng bằng khăn lụa trắng, nụ cười hiền: "Nam, lên phòng khách uống trà với tôi đi. Tôi có trà xanh Jeju thượng hạng, Yoon-ah thích lắm." Nam xắn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay săn chắc, nụ cười thân thiện: "Bác Im, cảm ơn bác, nhưng tôi muốn giúp Yoon-ah rửa chén trước. Tôi không quen ngồi yên khi cô ấy làm việc." Yoon-ah ngạc nhiên, lắc đầu, váy lụa xanh lay nhẹ: "Nam, anh là khách, không cần làm đâu. Để tôi lo." Anh nháy mắt, giọng trầm, ấm áp: "Yoon-ah, tôi muốn ở cạnh cô. Rửa chén cũng vui nếu có cô bên cạnh." Ji-yeon cười lớn, vỗ vai bố: "Ba, để Nam và Yoon-ah lo. Con với ba lên phòng khách, uống trà kể chuyện xưa." Ông Im gật, nụ cười hiền từ: "Nam, anh đúng là người chu đáo. Yoon-ah, đừng để Nam làm hết nhé."

Trong bếp, ánh đèn vàng dịu chiếu lên bồn rửa thép không gỉ, phản chiếu như mặt hồ nhỏ, lấp lánh như những ngôi sao. Mùi xà phòng chanh thoảng nhẹ hòa với hương trà xanh còn vương trên bàn ăn, tạo nên một không gian ấm áp, như một thế giới riêng tư chỉ có Nam và Yoon-ah. Yoon-ah buộc tạp dề trắng, thắt nơ sau lưng, động tác nhẹ nhàng, tóc buộc cao để lộ cần cổ trắng ngần, mịn màng như ngọc trai, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô đứng trước bồn rửa, tay nhúng vào nước ấm, bọt xà phòng trắng bám trên ngón tay thon dài, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Nam đứng sát cô, vai chạm vai, nhận chiếc khăn lụa mềm từ tay cô, ngón tay anh lướt nhẹ qua tay cô, cảm nhận bọt xà phòng trơn tuột và hơi ấm từ da cô: "Yoon-ah, tôi lau chén, cô cứ rửa đi." Cô cười, má hồng phấn, giọng nhỏ: "Nam, anh nghiêm túc làm việc nhà thật sao?"

Họ bắt đầu, Yoon-ah rửa đĩa sứ trắng, bọt xà phòng bắn lên cổ tay cô, lấp lánh như những giọt sương. Nam lau đĩa, ngón tay cố ý chạm vào tay cô, cảm nhận da cô mềm mại, ấm áp, như lụa chạm vào da anh. Cô rửa chảo bulgogi, mùi thịt nướng còn sót lại, bọt xà phòng tràn ra mép chảo, chảy xuống tay cô, lấp lánh như dòng suối nhỏ. Nam lau, đứng sát hơn, hơi thở anh phả nhẹ lên tóc cô, mùi hoa nhài từ tóc cô len vào từng hơi thở, làm tim anh rung động, như bị cuốn vào một giấc mộng ngọt ngào. Anh cầm cái bát, lau chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc, ngón tay anh lướt qua tay cô khi nhận bát, cảm nhận sự mềm mại, như chạm vào cánh hoa mộc lan ngoài sân. Yoon-ah ngừng rửa, bọt xà phòng nhỏ giọt, quay sang, má đỏ: "Nam, anh làm tôi ngượng."

Nam vuốt tóc cô, ngón tay lướt qua tóc cô, ướt vì bọt, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại: "Yoon-ah, cô là ánh sáng trong ký ức của tôi." Cô rửa ly soju, thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, như những ngôi sao nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cô. Nam lau, tay chạm tay cô, bọt xà phòng làm ngón tay cô trơn tuột, anh nắm nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ cô, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tim anh. Cô rửa xong bát cuối, nước chảy tí tách, âm thanh như một bản nhạc chậm, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô cởi tạp dề, treo lên móc gỗ, tóc xõa xuống vai, lướt qua vai anh, làm anh cảm nhận hơi ấm từ cô, như một làn gió xuân. Nam xếp chén lên kệ, đứng sát cô, vai chạm vai, hơi thở hòa quyện, mùi xà phòng chanh và hương hoa nhài từ tóc cô làm anh đắm chìm.

Anh nắm tay cô, bọt xà phòng còn sót lại làm tay cô mềm mại, trơn tuột, như cánh hoa ướt sương: "Yoon-ah, tôi muốn thời gian dừng lại, chỉ có tôi và cô trong bếp này." Cô tựa đầu vào ngực anh, váy lụa xanh ép sát vào áo anh, hơi ấm từ cô lan tỏa, như ánh nắng len qua cửa sổ: "Nam, tôi cũng muốn thế." Họ đứng im, tay đan chặt, ngón tay anh lướt nhẹ trên mu bàn tay cô, cảm nhận từng nhịp mạch nhỏ, như một bản tình ca không lời. Không khí bếp trở nên lãng mạn, như một bức tranh được vẽ bằng ánh đèn vàng và hương hoa nhài, chỉ có hai người, chìm trong thế giới riêng. Nam kiềm chế, nghĩ đến Leonor, nhưng trái tim anh đập mạnh, bị cuốn vào sự dịu dàng của Yoon-ah, như bị mê hoặc bởi một giấc mộng không muốn tỉnh.

Đêm khuya, Yoon-ah tiễn Nam ra cổng, ánh trăng sáng rực rỡ soi sân nhỏ, những cánh hoa mộc lan trắng rơi lác đác trên lối đi lát đá, tỏa hương ngọt ngào, hòa quyện với hơi nước mát lành từ sông Hàn gần đó, như một bản giao hưởng của thiên nhiên, dịu dàng mà say đắm. Gió Seoul thổi nhẹ, mang theo hơi mát của đêm hè, làm váy lụa xanh nhạt của Yoon-ah lay động, ôm sát dáng người thanh mảnh, tóc cô bay trong gió, óng ả như dải ngân hà, lấp lánh dưới ánh bạc của trăng rằm. Mỗi sợi tóc dường như bắt lấy ánh trăng, như những sợi tơ lụa dệt nên một bức tranh sống động, khiến Nam không thể rời mắt. Nam mặc áo khoác xám, đứng trước cổng gỗ cũ kỹ, khắc hoa văn phai màu, nắm tay cô, ngón tay đan chặt, cảm nhận hơi ấm từ cô, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim anh trong đêm hè Seoul. Anh siết nhẹ tay cô, cảm nhận da cô mềm mại, như cánh hoa mộc lan rơi trên sân: "Yoon-ah, bữa tối này là món quà quý giá nhất. Tôi cảm nhận được tình cảm của gia đình cô, và tình cảm của cô dành cho tôi." Cô mỉm cười, má hồng phấn, váy lụa lấp lánh dưới ánh trăng, như một nàng thơ bước ra từ giấc mơ, giọng nhỏ nhẹ: "Nam, tôi hạnh phúc khi anh ở đây, bên tôi."

Anh kéo cô lại, gần hơn, tay vuốt tóc cô, từng sợi mềm mại lướt qua ngón tay, như những sợi tơ lụa mịn màng, mang theo hương hoa nhài ngọt ngào, quyến rũ. Anh cảm nhận hơi thở cô, nhẹ nhàng, ấm áp, hòa quyện với không khí đêm. "Yoon-ah, tôi không muốn rời xa cô. Cô làm tim tôi rung động, như những ngày chúng ta mắc kẹt trong kén cứu hộ, khi tôi hứa sẽ bảo vệ cô mãi mãi." Cô tựa vào ngực anh, tay ôm eo anh, váy lụa xanh ép sát vào áo anh, hơi ấm từ cô lan tỏa, như ánh nắng ban mai len qua màn sương. Cô thì thầm, giọng run nhẹ: "Nam, anh là giấc mơ đẹp nhất của tôi." Họ đứng sát nhau, hơi thở hòa quyện, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Yoon-ah, làn da mịn màng như ngọc trai, lấp lánh như ánh sao, như thể cô là hiện thân của ánh trăng.

Nam cúi xuống, môi chạm môi cô, nụ hôn chậm rãi, sâu sắc, như một bản tình ca không lời, lưỡi quấn lấy nhau, vị ngọt của trà xanh Jeju và soju hòa quyện, như một ly rượu tình say đắm, làm tim anh đập mạnh, như muốn hòa vào nhịp đập của cô. Yoon-ah ôm cổ anh, ngón tay thon dài siết chặt, cơ thể cô run nhẹ, váy lụa xanh lướt qua áo anh, như cánh hoa chạm vào làn gió, mềm mại mà mãnh liệt. Anh trượt môi xuống cổ cô, hít nhẹ hương hoa nhài, ngọt ngào như mật ong, cảm nhận làn da cô ấm áp, như chạm vào một áng mây. Anh thì thầm, giọng trầm, như lời thì thầm của gió: "Yoon-ah, tôi khắc tên cô vào tim, sâu đậm như ánh trăng này." Cô tựa má vào ngực anh, hơi thở cô phả lên áo anh, ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ: "Nam, tôi muốn thời gian ngừng trôi, để mãi ở bên anh."

Họ rời môi, trán tựa vào nhau, hơi thở nặng nhọc, tay đan chặt, như không muốn buông rời. Nam vuốt má cô, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại, ấm áp, như chạm vào cánh hoa mộc lan ướt sương. Anh cảm nhận nhịp mạch cô, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như một bản nhạc tình vang lên trong lòng. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, cảm nhận cơ thể cô ép sát, váy lụa xanh lướt qua áo anh, như sóng biển chạm bờ. Anh hôn lên tóc cô, hít sâu hương hoa nhài, như muốn lưu giữ mùi hương này mãi mãi. "Yoon-ah, cô là ánh sáng dẫn lối tôi, dù tôi có bay khắp vũ trụ." Cô siết chặt tay anh, ngón tay đan xen, giọng run rẩy: "Nam, tôi sẽ chờ anh, dù bao lâu đi nữa."

Họ đứng đó, dưới ánh trăng sáng rực, gió mang theo hương hoa mộc lan và hơi nước sông Hàn, như chứng nhân cho tình cảm sâu sắc, mãnh liệt. Nam hôn trán cô, môi lướt nhẹ, chậm rãi, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Anh vuốt tóc cô, từng sợi lướt qua ngón tay, như những sợi tơ ngân hà. Cô tựa đầu vào vai anh, tay ôm eo anh, hơi ấm từ cô như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm đêm Seoul lạnh giá. Anh hôn lên má cô, cảm nhận làn da mềm mại, như cánh hoa dưới ánh trăng. Họ ôm nhau, không gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió nhẹ, tiếng lá cây óc chó rung rinh, và hương hoa mộc lan ngọt ngào bao quanh. Nam cảm nhận trái tim mình hòa nhịp với cô, như hai ngôi sao va chạm trong vũ trụ, tạo nên một vụ nổ ánh sáng.

Cuối cùng, Nam buông cô ra, tay vẫn nắm chặt tay cô, như không muốn rời xa. Anh bước ra xe Bentley, quay lại nhìn Yoon-ah đứng ở cổng, dáng hình mảnh mai, váy lụa xanh lay động dưới ánh trăng, như một ngôi sao không bao giờ tắt. Anh lên xe, lái đi, lòng nặng trĩu khi nghĩ đến Leonor và Isabella. Nhưng nụ hôn nồng cháy của Im Yoon-ah, hương hoa nhài, và hơi ấm từ cô giữ anh trong một giấc mộng ngọt ngào, như một dải ngân hà mãi không tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top