Chương 172: Hạ sốt

Sáng 6 tháng 6, kén cứu hộ trôi lềnh bềnh trên Thái Bình Dương. Ánh nắng gắt 35 độ C xuyên qua nắp kén mở, chiếu lên vỏ thép, tạo những vệt sáng nhảy múa trên sàn. Sóng biển vỗ đều, nhịp nhàng như hơi thở đại dương, hòa quyện với tiếng gió mặn thổi qua, mang theo mùi muối nồng. Nam ngồi trong không gian chật hẹp 2 mét, bên cạnh anh là Im Yoon-ah trong legging đen bó sát, ôm lấy đùi thon dài, áo thun trắng dính chặt da, lộ đường cong ngực đầy đặn, tóc đen rối bù, da nhợt nhạt, môi nứt nẻ, hơi thở yếu ớt. Anh đưa tay chạm trán cô, cảm nhận hơi nóng như than hồng, lòng đau nhói, lo lắng trào dâng: "Yoon-ah, trán cô vẫn nóng ran. Tôi phải lau người cho cô, để hạ nhiệt và giúp cô dễ chịu hơn. Cô cảm thấy thế nào?"

Im Yoon-ah, cơ thể mệt mỏi, tựa vai anh, đầu nghiêng vào ngực, giọng khàn, ngắt quãng, như thì thầm trong cơn mê: "Nam, tôi cảm thấy rất mệt. Anh cứ làm những gì cần làm đi." Nam gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay, mang theo mùi hoa nhài phai nhạt nhưng vẫn quyến rũ. Anh mở bộ sơ cứu, lấy chiếc khăn trắng sạch, gấp gọn trong tay, đổ nước từ bình 10 lít, nước mát chảy qua ngón tay, vắt kỹ, từng giọt rơi xuống sàn kén, tạo âm thanh tí tách, như mưa nhỏ. "Yoon-ah, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Nếu cô thấy khó chịu, hãy nói với tôi ngay, được không?"

Cô gật nhẹ, đầu vẫn tựa ngực anh, hơi thở yếu nhưng đầy tin cậy: "Nam, tôi biết anh sẽ cẩn thận. Tôi cảm thấy an toàn khi có anh ở đây, như được che chở." Nam đỡ cô ngồi dậy, tay trái vòng qua lưng, cảm nhận xương sống mảnh mai hiện rõ dưới làn da mịn, cơ thể cô run nhẹ vì sốt. Anh bắt đầu, khăn ướt chạm vào cổ cô, lướt chậm, từng giọt nước mát chảy dọc xương quai xanh, xuống vai, làm da cô hồng nhẹ, như cánh hoa đào nở dưới nắng. Yoon-ah thở dài, cơ thể thả lỏng, anh tiếp tục, lau cánh tay cô, từng ngón tay thon dài, móng sơn hồng nhạt bong tróc vì ngày lênh đênh, rồi trở lại ngực. Anh dừng lại, hít sâu, lòng xót xa trước sự yếu đuối của cô, nhưng dục vọng len lỏi, như ngọn lửa âm ỉ. "Yoon-ah, tôi sẽ vén áo cô lên để lau ngực, giúp cô hạ nhiệt nhiều hơn. Cô có thấy ổn với việc này không?" Cô gật, giọng run, hơi thở gấp hơn: "Anh cứ tiếp tục, tôi không ngại đâu."

Anh vén áo thun cô lên, chậm rãi, vải trượt qua làn da bụng mịn màng, lộ đường cong eo thon, rồi ngực tròn đầy, núm vú hồng nhạt săn lại vì không khí mát, như hai viên ngọc nhỏ lấp ló dưới ánh nắng. Anh khựng lại, hơi thở nặng nề, dục vọng trào dâng, lòng bàn tay nóng lên dù khăn vẫn mát. Khăn chạm ngực cô, lướt nhẹ, nước chảy ngọt ngào, xuống bụng, dừng lại ở núm vú. Yoon-ah rên khẽ, ngực phập phồng, giọng nói run rẩy: "Nam, chỗ đó nhạy cảm lắm... Ah..."

Anh không dừng lại, vô thức xoay khăn nhẹ quanh núm vú, cực chậm, từng vòng kéo dài, kích thích, núm săn cứng, đỏ hồng rực, như trái chín mọng. Cô cong người, tay nắm chặt vai anh, móng tay cấn vào da, giọng rên lớn hơn: "Nam, anh đang làm gì tôi thế? Tôi không chịu nổi đâu... A...." Nam bị cuốn vào, dục vọng như sóng vỗ, không thể cưỡng. Anh thì thầm, giọng khàn, đầy cảm xúc: "Yoon-ah, tôi xin lỗi. Cô quá đẹp, quá quyến rũ, khiến tôi không kiềm chế được mình. Tôi có nên dừng lại không?"

Cô lắc đầu, nụ cười yếu ớt nhưng đầy cảm xúc: "Nam, đừng dừng lại. Tôi thích cảm giác này, dù tôi đang sốt. Anh làm tôi cảm thấy mình vẫn sống, vẫn là chính mình." Anh cúi xuống, môi chạm núm vú, ngậm nhẹ, lưỡi xoáy cực chậm, từng vòng kéo dài hàng giây, bú mút, cảm nhận núm cứng trong miệng, ngọt ngào như mật. Anh liếm nhẹ, rồi mút mạnh hơn, tay trái bóp ngực còn lại, ngón tay xoay núm vú, mỗi động tác chậm rãi, như kéo dài thời gian. Yoon-ah cong người, rên rỉ.

Anh nói khẽ, giọng đầy yêu thương: "Yoon-ah, tôi muốn chạm vào cô sâu hơn, để cô cảm nhận tôi. Cô có muốn tôi tiếp tục không?" Cô gật, rên khẽ: "Nam, tôi muốn anh chạm vào tôi. Tôi cần anh, ngay bây giờ." Tay phải của anh luồn vào legging cô, cực chậm, ngón tay chạm đến lồn ướt át, nóng ran, lông mu mịn như nhung cọ vào lòng bàn tay. Anh móc lồn, ngón tay giữa tìm điểm nhạy cảm, nhịp cực chậm, từng động tác ra vào kéo dài, cảm giác lồn co bóp, nước lồn chảy, ướt đầm đìa bàn tay. Yoon-ah thở gấp, móng tay bấu sâu vào vai anh, để lại những vết đỏ: "Nam, chậm thôi... tôi cảm nhận được anh, từng chút một, như sóng biển ôm tôi."

Anh tăng nhịp nhẹ, ngón tay ra vào, ngón cái cọ âm vật, kích thích, mỗi động tác chậm rãi, nước lồn chảy xuống đùi cô, ướt legging, như một dòng suối nhỏ. Cô cong hông, rên cao: "Nam, tôi... tôi sắp đạt đỉnh rồi! Chậm thôi, nhưng đừng dừng!" Anh mút núm vú mạnh hơn, lưỡi xoáy, tay móc nhanh hơn chút, cảm nhận lồn cô siết chặt. Yoon-ah lên đỉnh, nước lồn phun mạnh, ướt tay anh, legging, và sàn kén, cơ thể run rẩy, giọng vỡ òa: "Nam! Anh làm tôi... tôi ra rồi!" Anh hôn môi cô, môi cô mềm, vị mặn của mồ hôi hòa quyện, lưỡi quấn lấy nhau, kéo dài khoảnh khắc: "Yoon-ah, tôi muốn cô khỏe mạnh. Cô đẹp đến mức khiến tôi mất kiểm soát, nhưng tôi chỉ muốn cô sống, muốn cô mãi bên tôi."

Nam cởi áo thun, cực chậm, vải trượt qua ngực săn chắc, mồ hôi chảy xuống cơ bụng, như những dòng suối nhỏ dưới ánh nắng xuyên qua nắp kén. Anh kéo quần tây và quần lót xuống ngang đùi, dương vật 20 cm cương cứng bật lên, đỏ thắm, gân nổi rõ, đầu dương vật ướt tinh dịch, như sẵn sàng hòa quyện. Yoon-ah thở gấp, tay chạm dương vật, vuốt nhẹ từ gốc đến đầu, cảm nhận độ cứng, nóng ran, như ngọn lửa: "Nam, anh thật mạnh mẽ. Dương vật của anh... nó làm tôi khao khát anh ngay, như đại dương khao khát bờ." Anh cởi legging và quần lót của cô, chậm rãi, vải trượt qua đùi thon, đầu gối, mắt cá chân, lộ lồn hồng ngọc, ướt át, lông mu mịn đen, môi lồn hé mở, nước lồn chảy xuống da đùi, như giọt sương buổi sớm. Anh thì thầm, giọng khàn, đầy khao khát: "Yoon-ah, cô là tuyệt phẩm của tạo hóa. Tôi muốn hòa quyện với cô ngay bây giờ, chậm rãi, để cô cảm nhận được tôi sâu sắc."

Anh đỡ cô ngồi lên đùi, mặt đối mặt, dương vật chạm lồn, cọ nhẹ môi lồn, khiến cô rên khẽ, cơ thể run rẩy như lá trước gió. Anh nói: "Yoon-ah, tôi sẽ làm thật chậm, để cô không mệt. Cô có muốn tôi vào trong không?" Cô gật, tay ôm cổ anh, móng tay cấn vào da: "Nam, tôi muốn anh vào trong tôi. Làm tôi cảm nhận anh, nhẹ thôi, vì tôi còn yếu, nhưng tôi cần anh." Anh đâm vào, từng phân một, cực chậm, dương vật trượt sâu, mỗi phân kéo dài hàng giây, lồn siết chặt, nóng ấm, bao lấy anh như một cái ôm sâu sắc. Yoon-ah rên lớn, đầu ngửa ra sau, tóc đen rơi lòa xòa: "Nam, anh... sâu quá. Tôi cảm thấy anh đang chạm vào tận tâm can tôi, như sóng biển chạm đáy."

Anh ôm eo cô, tay cảm nhận da mịn, xương hông thon, đẩy hông cực chậm, như nhịp sóng biển vỗ ngoài kén, mỗi nhịp kéo dài hàng phút, dương vật ra vào sâu, tạo cảm giác ngọt ngào, như hòa tan. Anh hôn cổ cô, môi lướt qua da mặn, mùi hương cơ thể cô ngập tràn, như một thứ thuốc mê: "Yoon-ah, tôi muốn cô cảm thấy an toàn, được yêu thương. Cảm giác này có làm cô thích không?" Cô tựa đầu vào vai anh, rên khẽ, giọng run: "Nam, tôi thích mê. Nó làm tôi quên đi cơn sốt, quên cả đại dương ngoài kia, như chỉ có anh và tôi."

Anh đẩy hông, nhịp cực chậm, dương vật chạm sâu lồn, lồn co bóp chặt, nước lồn chảy ướt đùi cả hai, tạo âm thanh ướt át, như tiếng sóng nhỏ. Yoon-ah xoay hông, nhịp nhàng, cực chậm, như một điệu vũ giữa biển, mỗi động tác kéo dài, dẫn anh đến gần cực khoái. Anh bóp ngực cô, ngón tay xoay núm vú, nhẹ nhàng, cảm giác núm cứng. Cô cong hông, rên lớn: "Nam, tôi... tôi sắp đạt đỉnh rồi! Chậm thôi, tôi muốn cảm anh lâu hơn." Anh đẩy hông, sâu hơn, cực chậm, mỗi nhịp như một lời thì thầm, cảm giác lồn siết chặt, xuất tinh, tinh trùng nóng phun mạnh, tràn ngập lồn cô. Yoon-ah lên đỉnh cùng lúc, nước lồn vỡ òa, hòa lẫn tinh trùng, cơ thể run rẩy, giọng vỡ: "Nam, tôi ra rồi! Anh làm tôi sống lại, như được sinh ra lần nữa!"

Anh hôn môi cô, lưỡi quấn lấy nhau, kéo dài khoảnh khắc, môi cô ngọt, vị mặn ngọt của mồ hôi hòa quyện. Nam không rút ra, dương vật vẫn cứng, ôm cô sát, ngực cô ép vào ngực anh, núm vú cọ vào da, khơi lại ngọn lửa dục vọng. Anh thì thầm, giọng khàn: "Yoon-ah, tôi muốn tiếp tục, chậm hơn nữa, để cảm nhận cô sâu hơn. Cô muốn tôi làm thế không?" Cô cười, gật đầu, giọng ấm: "Nam, tôi muốn anh. Hãy làm như sóng biển, ôm tôi thật lâu." Anh đẩy hông, nhịp cực chậm, hơn cả lần trước, dương vật ra vào sâu, mỗi nhịp kéo dài, cảm nhận lồn cô ướt át, siết chặt, như một cái ôm vĩnh cửu. Yoon-ah rên: "Nam, chậm thế này... tôi cảm hết được anh, từng chút giây."

Anh hôn ngực cô, bú núm vú, lưỡi xoáy cực chậm, mỗi vòng kéo dài, tay bóp ngực mềm, ngón tay xoay núm vú, nhịp chậm như nhịp thở. Lồn cô co bóp dữ dội, nước lồn chảy dài, ướt sàn kén, như suối nhỏ. Cô thở gấp: "Nam, tôi sắp ra nữa... chậm, nhưng sâu hơn!" Anh đẩy hông, nhịp chậm, mạnh sâu, dương vật chạm tận đáy lồn, dẫn cả hai đến cực khoái. Anh xuất tinh lần hai, tinh trùng tràn đầy, Yoon-ah lên đỉnh, nước lồn phun mạnh, cả hai thở dốc, mồ hôi hòa lẫn, như hòa làm một.

Nam nằm xuống, kéo Yoon-ah vào lòng, dương vật ngâm trong lồn cô, cảm giác ấm áp, thân mật, như hai linh hồn hòa tan. Anh vuốt tóc cô, mồ hôi lấm tấm trên trán cô, giọng khàn, đầy yêu thương: "Yoon-ah, cô có ổn không? Tôi lo cô kiệt sức, dù tôi muốn ôm cô mãi thế này."

Im Yoon-ah ngồi dậy, làn da hồng hào, không còn nhợt nhạt, hơi thở đều đặn, môi nứt nhưng nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng xuyên qua mây. Cô chạm trán mình, cảm giác mát lạnh, cười tươi: "Nam, tôi không còn sốt nữa. Quan hệ chậm rãi với anh đúng là giúp tôi giải cảm, như vận động làm tim tôi đập mạnh, máu chảy mới khắp cơ thể." Anh kiểm tra trán cô, mát lạnh, lòng vui mừng khôn xiết, vuốt má cô, cảm nhận làn da mềm mại: "Yoon-ah, nhìn cô khỏe mạnh thế này, tôi cảm thấy hy vọng tràn đầy. Nếu thế, chúng ta nên tiếp tục, để cô thật sự mạnh mẽ, nhưng tôi sẽ làm chậm, để cô không mệt."

Cô cười, nụ cười tinh nghịch, giọng trêu đùa nhưng ấm áp: "Nam, anh không mệt sao? Quan hệ chậm thế này làm tôi run hết người, nhưng tôi mê. Tôi sẵn sàng, nhưng đừng để tôi vượt qua anh nhé." Anh cười lớn, kéo cô sát vào lòng, hôn môi cô thật sâu, lưỡi quấn lấy nhau, cực chậm, như thưởng thức từng giây, dục vọng lại bùng cháy trong không gian chật hẹp của kén. Anh thì thầm, giọng khàn, đầy yêu thương: "Yoon-ah, tôi sẽ làm thật chậm, để cô cảm nhận từng khoảnh khắc với tôi. Cô muốn tôi làm thế nào?"

Cô rên khẽ, tay vuốt ngực anh, cảm nhận cơ bắp săn chắc: "Nam, cứ chậm thôi, như sóng biển ôm lấy tôi. Tôi muốn hòa quyện với anh, như chúng ta là một." Anh đỡ cô nằm ngửa, cực chậm, đặt đầu cô xuống chăn cách nhiệt, cảm nhận cơ thể cô thả lỏng, như giao phó hoàn toàn. Dương vật vẫn cứng, chạm lồn cô, cọ nhẹ môi lồn, khiến cô rên: "Nam, đừng trêu tôi... tôi muốn anh vào trong ngay, nhưng chậm thôi." Anh nâng chân cô, đặt lên vai, đâm dương vật vào, từng phân, cực chậm, mỗi phân kéo dài hàng giây, cảm nhận lồn siết chặt, ướt át, nóng ran, như một cái ôm vĩnh cửu. Yoon-ah rên lớn: "Nam, anh sâu quá... tôi muốn anh mãi thế này, chậm như thế này."

Anh đẩy hông, nhịp cực chậm, mỗi nhịp kéo dài hàng phút, dương vật ra vào sâu, tạo âm thanh ướt át, như tiếng sóng vỗ trong kén. Cô cong hông, móng tay bấu lưng anh, để lại những vết đỏ: "Nam, chậm thế này làm tôi tan chảy. Tôi cảm được anh, từng chút giây, như thời gian ngừng trôi." Anh hôn ngực cô, bú núm vú, lưỡi xoáy cực chậm, mỗi vòng kéo dài, cảm nhận núm cứng, ngọt ngào. Tay bóp ngực mềm, ngón tay xoay núm vú, nhịp chậm như nhịp thở. Lồn cô co bóp dữ dội, nước lồn chảy dài, ướt sàn kén, như suối nhỏ. Cô thở gấp: "Nam, tôi sắp ra... chậm thôi, nhưng sâu hơn!" Anh đẩy hông, nhịp chậm, mạnh sâu, dương vật chạm tận đáy lồn, dẫn cả hai đến cực khoái. Anh xuất tinh, tinh trùng nóng tràn đầy, Yoon-ah lên đỉnh, nước lồn phun mạnh, cơ thể run rẩy, giọng vỡ òa: "Nam, tôi khỏe hẳn rồi! Anh làm tôi sống lại, như được sinh ra lần nữa!"

Họ cười, ôm nhau, mồ hôi hòa quyện, sóng biển vỗ ngoài kén, như chứng kiến khoảnh khắc sống động của hai con người giữa lằn ranh sinh tử. Yoon-ah tựa ngực anh, hơi thở đều, giọng ấm áp, như ánh nắng: "Nam, có anh, tôi không sợ đại dương, không sợ gì nữa. Cảm ơn anh đã cứu tôi, không chỉ khỏi cơn sốt, mà còn cho tôi hy vọng sống." Anh vuốt tóc cô, hôn nhẹ, cảm nhận tóc mềm mại lướt qua môi: "Yoon-ah, tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi hứa với cô điều đó." Nam kiểm tra tín hiệu SOS, đèn đỏ nhấp nháy, mang theo hy vọng cứu hộ le lói. Họ nằm trong kén, Yoon-ah ngủ thiếp, tay ôm chặt anh, hơi thở đều đặn. Nam nghĩ đến Leonor và Isabella, nhưng Yoon-ah trong vòng tay là nguồn sống hiện tại, là ngọn lửa giữ anh đứng vững. Tín hiệu SOS vẫn phát, như lời cầu cứu giữa đại dương mênh mông, chờ đợi ánh sáng cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top