Chương 102: Vợ lẽ
Ngày 15 tháng 12 năm 2034, bầu trời Madrid xám xịt, mưa phùn lất phất rơi trên những mái ngói đỏ của cung điện Zarzuela, không khí lạnh buốt thấm qua cửa sổ kính màu. Trong thư viện hoàng gia, ánh đèn chùm pha lê chiếu lên giá sách gỗ sồi cổ, mùi da cũ và sáp ong thoảng nhẹ, hòa lẫn tiếng mưa tí tách bên ngoài. Nam, 38 tuổi, ngồi trên ghế da nâu, mặc áo sơ mi trắng ôm sát cơ ngực săn chắc, vest xanh navy may đo, cổ tay lấp lánh đồng hồ Patek Philippe vàng hồng, ánh mắt sắc lạnh nhưng mệt mỏi. Trước mặt anh là màn hình lớn, kết nối Zoom với đội AstroViet toàn cầu. Anh vừa rời phòng ngủ, nơi Leonor, 26 tuổi, mặc váy lụa trắng mỏng manh, ôm bé Isabella, ánh mắt lấp lánh, thì thầm: "Nam, tối nay ăn cùng em và con nhé. Isabella nhớ anh." Anh ánh mắt lấp lánh, vuốt tóc cô, hôn trán Isabella, tóc đen mịn lấp lánh, giọng trầm: "Leonor, anh sẽ cố. Công việc bận, nhưng em và con là tất cả." Lời nói dịu dàng, nhưng lòng anh nặng trĩu, nghĩ về Jetsun Pema và Dorji, những người anh chưa gặp kể từ tháng 9 tại Phú Quốc.
Buổi họp bắt đầu, màn hình chia thành nhiều ô: kỹ sư từ Hà Nội, nhà khoa học từ New York, và Jetsun Pema, 43 tuổi, từ văn phòng AstroViet tại Phú Quốc. Jetsun xuất hiện, mặc váy lụa xanh dương bó sát, lộ đường cong thanh lịch, tóc đen buộc thấp bằng dây lụa, ánh mắt nâu sâu thẳm lấp lánh dưới ánh đèn LED, da trắng ngọc trai mịn màng, móng tay sơn nude lấp lánh. Sau lưng cô là cửa sổ kính lớn, nhìn ra biển Phú Quốc, sóng xanh biếc vỗ vào bờ cát trắng, ánh nắng nhiệt đới chiếu lên hàng dừa nghiêng, không khí thoảng mùi muối biển và hoa sứ. Một chiếc quạt trần gỗ xoay chậm, phát ra tiếng rì rì nhẹ, hòa lẫn tiếng sóng vỗ xa xa. Jetsun ánh mắt lấp lánh, giọng trầm ấm, chuyên nghiệp: "Thưa anh Nam và đội AstroViet, tôi xin báo cáo tiến độ khách sạn vũ trụ, dự án lớn nhất của chúng ta kể từ AstroPod. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2034, chúng ta đạt 98% tiến độ, sẵn sàng nghiệm thu vào ngày 15 tháng 1 năm 2035, sớm hơn dự kiến 3 tháng."
Cô chiếu slide PowerPoint, hiển thị hình ảnh khách sạn vũ trụ: một cấu trúc hình bánh doughnut lơ lửng ở quỹ đạo thấp, 400 km trên Trái Đất, vỏ hợp kim titan lấp lánh, cửa sổ kính sapphire nhìn ra dải ngân hà. Nội thất gồm 50 suite lụa trắng, giường da Ý, đèn LED điều chỉnh sắc màu, nhà hàng quay 360 độ với thực đơn sao Michelin, phòng gym không trọng lực có máy chạy bộ chống trôi, và khu spa với bể sục khí quyển. Hệ thống năng lượng mặt trời cung cấp 1.2 MW, kết hợp pin lithium-ion cải tiến, đảm bảo vận hành liên tục. Jetsun ánh mắt lấp lánh, chỉ vào biểu đồ: "Chúng tôi hoàn thiện hệ thống tái chế nước, đạt hiệu suất 95%, và lớp chống bức xạ graphene giảm 99% tia vũ trụ. Đội kỹ sư Việt Nam tại Hà Nội chế tạo module sinh thái, trong khi JAXA hỗ trợ kiểm tra hệ thống oxy." Một kỹ sư từ Hà Nội, mặc áo blouse trắng, ánh mắt lấp lánh, thêm: "Anh Nam, module sinh thái trồng được rau diếp và cà chua trong môi trường không trọng lực, đủ cung cấp 20% thực phẩm." Nam ánh mắt lấp lánh, gật đầu, giọng trầm: "Tuyệt vời, anh Hùng. Jetsun, đội của cô làm vượt mong đợi. Còn thách thức nào không?"
Jetsun ánh mắt lấp lánh, vuốt tóc, lụa xanh dương cọ vào da, giọng bình tĩnh: "Thách thức lớn nhất là kiểm tra hệ thống oxy dự phòng và chống bức xạ trong điều kiện mô phỏng thiên thạch va chạm. Chúng tôi phối hợp với NASA và JAXA, dự kiến hoàn tất thử nghiệm ngày 25 tháng 12 tại cơ sở thử nghiệm ở Tsukuba, Nhật Bản. Tôi đề xuất anh Nam tham gia nghiệm thu trực tuyến, và nếu có thể, đến Phú Quốc xem báo cáo tổng kết. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho đội." Cô nhìn thẳng vào camera, ánh mắt lấp lánh, thoáng nét buồn, làm Nam tim đập mạnh, linh cảm một cuộc đối thoại khó khăn. Anh ánh mắt lấp lánh, ghi chú trên iPad, giọng trầm: "Đồng ý, Jetsun. Anh sẽ tham gia nghiệm thu online và xem xét đến Phú Quốc. Gửi anh báo cáo chi tiết về hệ thống oxy và lịch trình thử nghiệm." Các thành viên vỗ tay qua Zoom, khen ngợi Jetsun, nhưng cô ánh mắt lấp lánh, mím môi, dường như kìm nén điều gì đó. Buổi họp kết thúc, màn hình trống dần, chỉ còn Nam và Jetsun, ánh mắt khóa chặt qua khoảng cách 10,000 km.
Jetsun ánh mắt lấp lánh, đứng dậy, váy lụa xanh dương lấp lánh dưới ánh nắng Phú Quốc, bước đến cửa sổ, nhìn ra biển, sóng vỗ mạnh vào bờ, mây trắng trôi chậm trên bầu trời xanh. Cô vuốt tóc, móng tay nude lấp lánh, giọng thấp, run rẩy, pha lẫn tổn thương: "Nam, tôi cần nói chuyện riêng. Không phải về khách sạn, không phải AstroViet, mà về tôi, về Dorji, về chúng ta." Anh ánh mắt lấp lánh, tim đập mạnh như trống đánh, đứng dậy, đóng cửa thư viện, khóa chặt, ánh đèn chùm pha lê chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của anh. Anh ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh, nhưng giọng run: "Jetsun, anh nghe đây. Dorji thế nào? Em khỏe không? Anh... bận quá, nhưng anh luôn nghĩ về hai người." Cô ánh mắt lấp lánh, lông mày nhíu chặt, môi đỏ mọng mím chặt đến trắng bệch, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, giọng cao vút, vỡ òa: "Nghĩ về chúng tôi? Nam, anh nói dối! Dorji, con trai anh, 8 tháng tuổi, bắt đầu bò, gọi 'ba' mỗi tối, chỉ vào khung ảnh anh trên bàn, nhưng anh ở đâu? Ba tháng qua, anh không đến Phú Quốc, không gọi, không nhắn tin. Anh bỏ rơi mẹ con tôi, trong khi bận rộn với Leonor, Isabella, hoàng gia, và những buổi tiệc lộng lẫy!"
Nam ánh mắt lấp lánh, tay siết chặt ghế da, móng tay bấu vào da, để lại dấu đỏ, tội lỗi như sóng thần nhấn chìm anh. Anh nhớ Dorji, mắt nâu lấp lánh, da trắng ngọc trai, cười rạng rỡ khi anh bế ở Phú Quốc, và Jetsun, ánh mắt yêu thương khi họ làm tình, vú cô căng sữa, lồn siết chặt, dâm thủy lấp lánh. Anh dập tắt ký ức nhục dục, tập trung vào lời cô, giọng run: "Jetsun, anh xin lỗi. Isabella vừa sinh, Leonor cần anh ở Madrid, AstroViet ngập đầu với trạm ASEAN, khách sạn, và hợp đồng với NASA. Anh không cố ý bỏ rơi em và Dorji. Anh... yêu hai người." Cô ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng, lông mi dài run rẩy, nước mắt lấp lánh chảy xuống má, giọng lạc đi: "Yêu? Nam, yêu không phải là lời nói! Tôi một mình ở Phú Quốc, nuôi Dorji, thức đêm khi cậu bé sốt, làm việc 16 tiếng mỗi ngày cho AstroViet, trong khi anh ở Zarzuela, dự tiệc với Leonor de Borbón, công bố công chúa Isabella. Anh có biết tôi đau thế nào không? Tôi là cựu hoàng hậu Bhutan, nhưng vì anh, tôi ở đây, giữ bí mật, chờ anh!"
Cô ánh mắt lấp lánh, quay mặt đi, tóc đen rối bời, dính vào má ướt, váy lụa xanh dương run nhẹ, tay bấu chặt khung cửa sổ, móng tay để lại dấu mờ trên kính. Cô thì thầm, giọng vỡ vụn: "Nam, Dorji hỏi 'ba đâu' bằng mắt mỗi ngày. Tôi nói dối rằng anh bận, nhưng tôi không chịu nổi nữa. Anh là cha, nhưng anh chọn Leonor, Isabella, và danh vọng." Nam ánh mắt lấp lánh, bước đến cửa sổ thư viện, nhìn mưa rơi trên vườn hồng Zarzuela, hoa đỏ ướt át, giọng trầm, nghẹn ngào: "Jetsun, anh sai. Dorji là máu thịt anh, em là... ánh sáng trong bóng tối của anh. Anh không muốn em đau, không muốn Dorji lớn lên không có cha. Anh sẽ đến Phú Quốc, ngay sau Giáng sinh, ngày 27 tháng 12. Anh hứa, bằng danh dự." Cô ánh mắt lấp lánh, quay lại, khuôn mặt méo mó, lông mi run rẩy, giọng kiên quyết nhưng yếu ớt: "Nam, tôi nghe lời hứa của anh ba lần rồi. Lần này, nếu anh không đến, tôi sẽ đưa Dorji về Bhutan, và anh sẽ không còn cơ hội thấy con. Tôi không muốn phá hủy anh, nhưng tôi phải bảo vệ Dorji và chính mình."
Cô ánh mắt lấp lánh, vuốt nước mắt, mồ hôi lấp lánh trên trán, bước đến bàn, cầm khung ảnh Dorji, cậu bé mặc áo lụa xanh, cười rạng rỡ, mắt nâu lấp lánh. Cô thì thầm: "Nam, nhìn con đi. Cậu bé cần anh. Tôi cần anh." Cô gửi ảnh qua Zoom, Nam ánh mắt lấp lánh, mở ảnh trên iPad, tim như vỡ ra khi thấy Dorji, giống Jetsun ở ánh mắt, giống anh ở nụ cười. Anh giọng run: "Jetsun, anh sẽ đến. Anh không thể mất em và Dorji. Hãy tin anh, một lần nữa." Cô ánh mắt lấp lánh, gật đầu yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ, ngắt video, để lại Nam với màn hình đen, tiếng mưa bên ngoài, và nỗi đau như dao cắt.
Nam ánh mắt lấp lánh, ngồi phịch xuống ghế da, tay ôm đầu, mồ hôi lấp lánh trên trán, mâu thuẫn như cơn bão cuốn qua tâm trí. Ánh đèn chùm pha lê chiếu lên khuôn mặt anh, lộ rõ nếp nhăn căng thẳng, sẹo mờ trên vai lấp lánh qua áo sơ mi. Anh nghĩ về Leonor, ánh mắt kiên cường khi sinh Isabella, nụ cười dịu dàng khi ôm con trong váy lụa trắng, mái tóc nâu lấp lánh, và lời thì thầm: "Nam, anh là chỗ dựa của em." Hình ảnh Isabella, tóc đen mịn, môi hồng hé mở, ngủ yên trong nôi lụa hồng, làm tim anh ấm áp, nhưng cũng nặng nề như đá đè: "Isabella cần cha, Leonor cần chồng. Nếu cô ấy biết về Jetsun và Dorji, hoàng gia sẽ sụp đổ, AstroViet sẽ tan tành." Anh nghĩ về Jetsun, ánh mắt tổn thương, nước mắt lấp lánh, giọng run rẩy, và Dorji, con trai bí mật, với nụ cười rạng rỡ chưa từng được công khai. Ký ức về Phú Quốc, khi Jetsun nằm dưới anh, vú căng sữa, lồn nóng bỏng, dâm thủy lấp lánh, thoáng qua, nhưng anh dập tắt ngay, tập trung vào tội lỗi: "Jetsun đúng. Mình ích kỷ, để cô ấy và Dorji đơn độc, trong khi mình xây đế chế và danh tiếng."
Áp lực từ AstroViet như núi đè. Khách sạn vũ trụ sẵn sàng nghiệm thu là bước ngoặt, với 50 suite, nhà hàng không trọng lực, và hệ thống năng lượng mặt trời, nhưng thử nghiệm oxy và chống bức xạ đòi hỏi anh giám sát trực tiếp. Trạm không gian ASEAN, trị giá 10 tỷ USD, cần anh phê duyệt thiết kế module tại Hà Nội vào ngày 20/12. Hợp đồng với NASA và JAXA, ký tại New York tháng 11, yêu cầu báo cáo an toàn trước 31/12. Và lời mời đến Ý của Beatrice Borromeo, phỏng vấn tại Milan hoặc Lake Como, là cơ hội quảng bá AstroViet toàn cầu, nhưng thêm vào lịch trình dày đặc. Anh ánh mắt lấp lánh, mở laptop, đọc email từ Jetsun: báo cáo 50 trang về hệ thống oxy, kèm video Dorji chơi trên bãi biển Phú Quốc, cậu bé mặc áo lụa xanh, chạy theo sóng, mắt nâu lấp lánh, gọi "ba" khi thấy máy quay. Nam ánh mắt lấp lánh, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, thì thầm: "Dorji, cha xin lỗi. Cha sẽ đến, con trai."
Anh nghĩ về lịch trình: họp NASA ngày 20/12, Giáng sinh 24/12 với Leonor và Isabella tại Zarzuela, nghiệm thu khách sạn 15/1/2035, và chuyến đi Ý với Beatrice vào cuối tháng 1. Anh thì thầm: "Mình phải đến Phú Quốc ngày 27/12, như đã hứa với Jetsun. Nhưng Leonor sẽ hỏi tại sao, hoàng gia sẽ nghi ngờ. Làm sao che giấu?" Anh nhớ lời Beatrice, ánh mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng tại Madrid, và cảm giác ấm áp khi tay họ chạm nhau. Anh tự nhủ: "Ý là cơ hội, nhưng không quan trọng bằng Jetsun và Dorji. Mình phải ưu tiên họ." Nhưng hình ảnh Leonor ôm Isabella, ánh mắt tin tưởng, như dao đâm vào tim: "Leonor, em không thể biết. Anh không thể mất em."
Nam ánh mắt lấp lánh, đứng dậy, bước ra hành lang Zarzuela, ánh đèn vàng chiếu lên tranh chân dung các vị vua, từ Carlos V đến Felipe VI. Anh dừng trước bức tranh Isabella I, nữ hoàng mạnh mẽ, nghĩ về con gái mình, và thì thầm: "Isabella, Dorji, các con là động lực của cha. Cha phải mạnh mẽ, phải tìm cách." Anh trở về phòng ngủ, ánh trăng lấp lánh qua rèm lụa, chiếu lên Leonor và Isabella ngủ yên. Leonor mặc áo lụa trắng, tóc nâu xõa trên gối, khuôn mặt thanh thản, Isabella trong nôi, tay nhỏ xíu nắm chặt chăn, thở đều, tóc đen mịn lấp lánh. Anh ánh mắt lấp lánh, quỳ xuống, hôn trán cả hai, giọng run: "Leonor, Isabella, anh yêu hai người. Anh sẽ không để em thất vọng." Nhưng hình ảnh Jetsun, nước mắt lấp lánh, và Dorji, nụ cười rạng rỡ, như mây đen, ám ảnh tâm trí.
Anh quay lại thư viện, ánh mắt lấp lánh, mở laptop, soạn email cho Jetsun: "Jetsun, cảm ơn báo cáo và video Dorji. Anh xúc động khi thấy con. Anh sẽ đến Phú Quốc ngày 27/12, ở lại 3 ngày để gặp em và Dorji, xem báo cáo tổng kết. Hãy chờ anh, và gửi thêm ảnh con. Anh xin lỗi vì đã để em đợi." Anh gửi, ánh mắt sắc lạnh, cảm giác áp lực vẫn bóp nghẹt lồng ngực, nhưng quyết tâm cháy bỏng. Anh nhìn ra cửa sổ, mưa ngừng rơi, ánh trăng lấp lánh trên vườn hồng, thì thầm: "Jetsun, Dorji, anh nợ hai người. Leonor, Isabella, anh sẽ giữ lời. AstroViet, anh sẽ không thất bại." Nhưng trách nhiệm chồng chất, như lưỡi dao sắc, sẵn sàng thử thách anh trong những ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top