Định mệnh sắp đặt

Tuyệt vọng.....
   ".....Đau quá.! Đau ...."
Cô cựa mình....nhưng ập đến là cơn đau tưởng chừng như có thể chết đi....Cảnh tượng đêm qua tràn về trong tâm trí cô. Cô bị cưỡng bức...đau đớn, tủi nhục, sự ê chề ...Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, đến giờ cô vẩn chưa tin là cô bị bán bởi chính người dì ruột của mình. Từ khoé mắt những giọt nước mắt thi đua nhau rơi nhoè. Cô khóc nấc lên tưởng chừng như có thể chết đi bởi dòng nước mắt ấy.
-Lê bước xuống giường cô đi vào nhà tắm, hạ thân đau buốt cô toan ngã vài lần, xả nước cô ra sức kì cọ trên cơ thể mình, cô không muốn lưu lại dấu vết nào của hôm qua. Bộ váy hôm qua đã bị xé rách cô chỉ có thể mặc áo sơ mi của tên đó còn bỏ lại....
Trên con đường nhộn nhịp của thành phố sầm uất không ai chú ý đến 1 cô gái đang đi như người mất hồn, không biết cô đi như thế bao lâu, bao lâu,.... mặt trời gắt gao chiếu xuống nhưng tia nắng từ ấm áp đến nóng bức như khiến con người ta càng khô héo đi
(P/s mình xin đổi ngôi xưng hô của Nguyệt Hạ nhé 😘😘😘)
Đứng trước cột đèn xanh dành cho người qua đường, Nguyệt Hạ bổng mỉn cười, nụ cười yếu ớt trên đôi môi khô héo. Cô không nghe âm thánh gì đầu ốc cô hoàn toàn vô thức.. Hình như có ai đó la lên.....
- Két....két....két..... tiếng thắng xe khô khóc như xé tan cái nóng oi bức trưa hè. Chiếc Jaguar XJ phiên bản giới hàng thắng gấp, người tài xế đổ mồ hôi lạnh, mai mà ông tỉnh táo. Giọng nói lạnh lùng cất lên " có chuyện gì ?", ông Trần lắp bắp..." hình như .... đụng phải người rồi " tôi sẽ ra xem sao". Trước mắt ông Trần là 1 cô gái mặc hờ hững chiếc áo sơ mi, nhưng ông Trần lại đổ thêm trận mồ hôi vì, ông chạy đến bênh cửa xe, khẽ gõ, cửa xe dược kéo xuống. Giọng ông Trần rung rung " chủ tịch đụng phải 1 cô gái... nhưng cô ấy.... cô ấy..." "sao?" Âm thanh lạnh thấp ngắt đứt lời ông. " cô ấy mặc áo của chủ tịch báo mất sáng nay" lấy hết can đảm ông Trần nói. Khẻ nhíu mày " đem cô ấy lên xe" giọng nhàng nhạt người đàn ông nói.
- Ông trần bế Nguyệt Hạ lên xe, trên ghế đối diện, đội mắt hắn híp lại quan sát người bất động đối diện. Mai mắn là ông Trần cận thận nên cô không hề bị ảnh hưởng gì. " Dám mặc như vậy ra đường, muốn quyến rũ đàn ông thế giới hay sao?".
.......................
Biệt thự Vương gia
- Đôi mày Nguyệt Hạ nhíu lại, đầu cô đau như đá đè. Gượng mở mắt, trước mắt cô là căn phòng rộng, đồ đạc rất đắt tiền, rất quý giá. " đây là đâu? Mình chưa chết sao? Cô tự hỏi " truyền dịch, tiền đâu mình truyền dịch" thêm 1 suy nghĩ nữa đập vào đầu cô. Cô ngồi dậy, đầu cô choáng váng nhưng..." tháo kim" cộ tự nhủ thế là tháo. Bước chân định xuống giường. " cạch !" Một người phụ nữ cở 60t đem thức ăn lên
Người phụ nữ hốt hoảng nhìn cô gái đang định bước xuống giương, bà nói vội:" tiểu thư, cô có gì cứ sai bảo, cô không khỏe, đừng xuống giường! Hại thân " " đây là"- cô cất giọng yếu ớt hỏi. " đây là vương gia! Thiếu gia đã cứu cô" bà ta lại nói. Đi đến bên bàn để bát cháo xuống bà tiếp-" tôi là bà trần, người sẽ chăm sóc cô, có gì cô cứ sau bảo." Đoạn bà tiếp " đây là cháo thịt băm, cô dùng cho nóng" bát cháo khói bốc nghi ngút, thơm lừng mùi gạo gang hoà cùng mùi hạt thịt xay và hành hoa
bất giác cô nuốt ngụm nước bọt, cô đói bụng," cám ơn bà trần." Cầm bát cháo từ tay bà trần cô từng muỗng từng muỗng nuốt vào.
.......,.,.....
Cô ở biệt thự họ vương được 3 ngày mà không thất chủ nhân đâu để cám ơn. Bênh cửa sổ cô ngồi thẩn thờ, xa kia mặt trời đàn khuất dần, phủ lên nhân gian nhuốm đỏ đau buồn, bị thương, tia nắng yếu ớt vương vải níu kéo những lá non không chịu rời đi. Cô tự hỏi có phải vì mình còn mang nợ trần ai mà phải lưu luyến, không được rời đi.
" cạch..."
...............
P/s mình có việc nên hơi bận, phần này nhiu đây thôi mhes, phần sau mình bù- đảm bảo hấp dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top